XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hello Cô Ma Nữ

Hello Cô Ma Nữ

Tác giả: Mộc Thất

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 134840

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/840 lượt.

hôm nay cô ta nắm tay em giống như thân quen lắm vậy! Rõ ràng là không có một chút quan hệ nào. Nếu như không phải vì anh, làm sao cô ta có thể như vậy hả?” Đường Đinh nhớ đến toàn bộ chuyện vừa xảy ra, bỗng dung vô cớ tức giận.
Nếu Phương Á Hi không xuất hiện thì cô cũng không có cảm giác gì, ân oán kiếp trước có thể để nó trôi đi; nhưng cô ta hết lần này tới lần khác đến quấy rầy, quấn quýt lấy anh trai cô và cô. Chẳng lẽ cô ta còn mặt dày đến tận nhà dây dưa với ba mẹ Diêu sao?
“Cái đó hả? Anh và Phương Á Hi…” Diêu Đạm đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc, nói một nửa liền dừng lại, tưởng tượng dáng vẻ em gái nhà mình bên đầu kia điện thoại đang tức đến giậm tay giậm chân, thì không khỏi bật cười thành tiếng.
Thực ra quan hệ giữa anh và Phương Á Hi lúc này hoàn toàn không phải loại quan hệ mà Đường Đinh đang nghĩ đến. Phương Á Hi quả thực thường xuyên gọi điện, gửi thư tìm anh, nhưng mà anh đối với cô ta không quan tâm. Mặc kệ là cô ta thực sự thích anh hay chỉ là coi trọng tiền của nhà họ Diêu thì quan hệ của bọn họ cùng lắm chỉ có thể là bạn bè bình thường, vĩnh viễn sẽ không thể nào vượt qua được cái ranh giới kia.
“Anh! Anh lại chọc em!” Đường Đinh nóng nảy, chỉ vừa nghĩ tới Phương Á Hi có cơ hội làm chị dâu mình thì cả người cô cảm thấy không được tự nhiên, hận không thể trực tiếp đem toàn bộ những chuyện tốt Phương Á Hi đã làm ra ngoài ánh sáng.
“Được rồi, được rồi! Anh và cô ta thực sự không có quan hệ gì, em coi như là cô ta nói láo, được chưa?”
“Vậy…vậy anh cũng phải nói cho cô ta biết là không được ăn nói lung tung!” Đường Đinh an lòng hơn một nửa, “Lần đầu tiên mẹ thấy cô ta thì đã không thích, cũng nói để cho anh không nên dính dáng đến cô ta.”
“Ừ, anh biết phải làm sao mà!”
Cúp điện thoại, Diêu Đạm cầm điện thoại trong lòng đã có chủ ý. Nếu Phương Á Hi không thành thật, anh cũng khiến cho cô ta trở nên thành thật, cô gái này tâm cơ thật sự là dùng sai chỗ rồi.






Trong tưởng tượng của mẹ Diêu, người đàn ông tới làm khách hôm nay nếu không phải là mặt như xơ mướp thì cũng là khóe mắt đầy nếp nhăn, thân hình có chút biến dạng, trong tóc đen còn có mấy sợi bạc. Nhưng mà có ai nói cho bà biết, vì sao chàng trai rất đẹp trai trước mắt lại chính là người mà con gái bà muốn giới thiệu? Chẳng lẽ cái từ “đại thúc” bây giờ không còn hiểu theo cách hiểu của bà nữa?
Lúc Đường Đinh báo muốn anh tới nhà họ Diêu ăn cơm, Tống Gia Diễn hiếm khi mặc âu phục lại quyết định mặc. Vóc dáng anh so với Nhiếp Phàn cùng đi với Phương Á Hi đến trước mộ Đường Đinh xin lỗi hơn hai năm trước hoàn toàn giống hệt. Sau khi cân nhắc hết lần này đến lần khác, anh vẫn quyết định cạo sạch râu, thoáng nhìn trẻ ra mấy tuổi.
“Ba, mẹ, đây chính là Tống Gia Diễn.” Đường Đinh đứng bên cạnh Tống Gia Diễn, mặt vui vẻ giới thiệu anh với ba mẹ.
Được Đường Đinh thông báo trước, ba Diêu không quá ngạc nhiên, nhưng ông lại có ý xấu chỉ đề cập sự tình với mẹ Diêu mà không nói tuổi tác của Tống Gia Diễn. Mẹ Diêu thở hổn hển, không biết nên nói thế nào, may mắn là những bực tức trong lòng bà chỉ nói với chồng chứ không nói với con gái.
Thấy mẹ Diêu đứng ở cửa vẻ mặt khó tin, Tống Gia Diễn cũng hơi câu nệ đứng. Diêu Đạm không thể làm gì khác hơn đành phải ho nhẹ một tiếng hóa giải tình huống lúng túng này, nói: “Sao lại đều đứng trước cửa? Mẹ, mẹ nói đang nấu canh trong bếp mà, mẹ vào xem một chút đi ạ!” Vừa nghe Diêu Đạm nói vậy, mẹ Diêu mới phục hồi tinh thần lại, cười một tiếng với Tống Gia Diễn rồi lại vội vàng chạy vào trong bếp.
Khoảng thời gian đó, Diêu Đạm học đại học ở nước ngoài, thời gian ở nhà không nhiều lắm, nên tâm tư của bà đặt hết vào con gái, cuối cùng kết quả không được như ý. Mãi cho đến lúc con gái tốt nghiệp trung học, đi du lịch rồi gặp tai nạn trở thành người thực vật.
Song Song sau khi tỉnh lại lại dường như là một con người hoàn toàn khác, thay đổi theo đúng hình tượng con gái bà hi vọng: nhu thuận, nghe lời, thỉnh thoảng còn biết làm nũng. Tảng đá trong lòng bà chỉ sợ con gái sau khi tỉnh lại vẫn như trước hoàn toàn không còn. Đến tận bây giờ, bà chỉ mong con gái mình có thể gả cho một người tốt, một người nó thích lại có thể chăm sóc thật tốt cho nó.
Thức ăn được dọn lên bàn, ba Diêu ngồi ở vị trí chủ nhà, bên phải là mẹ Diêu và Đường Đinh, bên trái là Diêu Đạm và Tống Gia Diễn. Có lẽ trước đó anh đã làm quen được với không khí gia đình cô nên không còn tâm trạng hồi hộp, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể nói chuyện với ba Diêu một cách thân thiết như vậy.
Sau bữa tối, khoảng tám giờ, lúc Tống Gia Diễn muốn xin phép về, mẹ Diêu còn chủ động yêu cầu Đường Đinh ra tiễn Tống Gia Diễn.
Từ nhà Diêu gia đi ra đến cổng khu chung cư mất khoảng năm phút, mà Đường Đinh cũng tự nhiên hiểu lời nói của mẹ Diêu là sự chấp nhận bà đối với Tống Gia Diễn.
Vì vậy, quãng đường năm phút đồng hồ này kéo dài cũng thoải mái hơn.
Gần tới mùa hè, hai người cùng nhau đi trên đường đã có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ve