
Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 134827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.
loạng choạng bước ra ngoài
Theo lý mà nói những trường hợp kiểu Quỳnh Dao như thế này nam nhân vật chính sẽ lập tức đuổi theo, nhưng Nguyễn Chính Đông đó lại chỉ cười, đôi mắt Đan Phượng hẹp dài sâu thẳm, trong nụ cười dường như có tà khí, chỉ đúng đó cúi đầu mỉm cười, quẹt một que diêm bốc cháy rồi châm một điếu thuốc. Que diêm nhỏ dài trắng tinh nhẹ nhàng quẹt bên ngoài thành hộp, đốt lên một đóm lửa nhỏ màu xanh âm u. Anh ta dùng tay dập tắt đốm lửa, giữa những ngón tay lộ ra ánh sáng đỏ lờ mờ, dường như ánh bình minh nhàn nhạt lúc mặt trời mọc.
Chiếc hộp quẹt diêm đó màu xanh nước biển đậm, một mặt chỉ có một ký hiệu hẹp nhỏ, màu xanh đậm như hòa vào bên cạnh màu đen của ký hiệu, bỗng nhiên sáng lên dưới ánh đèn, giống như tạo ra bột nhũ bạc. Giai Kỳ không kìm được nhìn chằm chằm vào chiếc hộp quẹt, cho đến khi Nguyễn Chính Đông đặt nó vào lòng bàn tay cô, cô mới hơi mơ hồ quan sát người đàn ông đó một lần nữa
"Hút thuốc không?" Anh ta hỏi
Giọng nói rất hay, dưới nền hành lang có treo những chiếc đèn giấy, ánh sáng có màu vàng cam ấm áp, khuôn mặt anh ở trong bóng tối, dường như mập mờ không rõ ràng, Giai Kỳ không ngờ rằng anh ta lại hỏi câu hỏi đó, bất giác đờ đẫn
Sau đó Nguyễn Chính Đông nói một câu: "Sở trường của cô là đờ đẫn."
Giai Kỳ nghe thấy quen quen, sau đó mới lờ mờ nghĩ đến Phạm Liễu Nguyên***. Sở trường của Bạch Lưu Tô*** là cúi đầu, cúi xuống hở chiếc gáy trắng ngần, nghe như tình cảm dạt dào nhẹ nhàng như đang kể, còn cô lại đờ đẫn như con gà gỗ, nghe thấy liền mất hết hứng thú.
Trước đây Mạnh Hòa Bình cũng nói cô ngốc, gọi cô là nha đầu ngốc.
Chú thích:
* Vốn dĩ là để chỉ phim truyền hình lúc 8h trên kênh truyền hình trung ương, sau này được sử dụng để chỉ chung loại phim thần tượng hoặc phim tình yêu đau khổ.
** "Cố lên! Những chàng trai tốt" là một chương trình của đài truyền hình vệ tinh Đông Phương,là một cuộc thi lựa chọn thanh niên trong toàn quốc.
*** Hai nhân vật chính trong tiểu thuyết "Tình yêu khuynh thành" của Trương Ái Linh.
Giai Kỳ vẫn không hề biết Nguyễn Chính Đông làm nghề gì, cô thậm chí vô cùng kinh ngạc, Nguyễn Chính Đông làm thế nào mà biết được tên họ và nghề nghiệp của cô, cách nhiều ngày sau đó liền gửi tặng cô một bó hoa hồng trắng lớn đến phòng làm việc
Châu Tịnh An nhìn mấy bông hoa hồng trắng được nhập khẩu qua đường hàng không từ Hà Lan , rít lên ầm ầm, không kiềm chế được chạy như bay sang giật lấy cái danh thiếp được nhét bên trong bó hoa: "Nguyễn Chính Đông? Người này là ai vậy?"
Cứ như thế, cũng không biết từ khi nào Nguyễn Chính Đông không đưa cô đi chơi bài nữa, ăn cơm cũng chỉ có hai người, thậm chí thỉnh thoảng tự mình lái xe đến công ty đợi cô, Giai Kỳ dần dần cảm thấy bất an, cuối cùng cũng nói ra: "Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Nguyễn Chính Đông đờ đẫn một lúc, nói: "Được thôi." Ngừng lại rồi nói "Vậy hôm nay tôi sẽ tặng cô một món quà." Lái xe đưa cô đến của hàng đá quý, nhìn cô bán hàng lần lướt lấy ra những thứ lấp lánh óng ánh cho cô xem, cô không phải là không ham hư vinh cũng thích trường hợp như thế này, những viên đá lớn được bọc cẩn thận trong nhung tơ, phát ra những ánh sáng long lanh như là giọt nước mắt, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng chọn đi chọn lại chỉ chọn một một sợi dây chuyền vàng có giá rất rẻ. Cô đã quen với việc không tham lam, bởi vì những thứ quá tốt sẽ không bao giờ giữ lại được.
Trên đường về Nguyễn Chính Đông không nói gì, anh lái xe rất nhanh, CD phát một bài hát cũ, "Scarborough Fair", anh ta không thèm chú ý vượt qua một đèn đỏ, một màu trăng lóa mắt sáng lên, cô không hiểu vì sao cảm thấy hơi sợ hãi. Quả nhiên Nguyễn Chính Đông đạp mạnh phanh xe quay về phía mặt cô, hôn mãnh liệt.
Một sức lực lớn như thế vây chặt lấy cô, giống như là muốn nuốt gọn cô xuống. Trước giờ anh không hề như thế, đã lâu như vậy dường như anh chưa từng cầm tay cô, những cô gái bên cạnh anh như chiếc đèn cù, thay rồi lại thay, cũng không hề giấu diếm cô. Anh đối với cô không gần cũng chẳng xa, giống như là một bình hoa, lại càng giống như quần áo, quần áo của anh đã quá nhiều cho nên cũng chẳng hiếm có gì, dù gì treo ở đó, lâu lâu không nhớ lấy ra. Có lần uống nhiều rượu nửa đêm gọi điện cho cô, nói chuyện lảm nhảm với cô, sau đó cô lờ mờ nghe thấy ở đầu dây bên kia một giọng phụ nữ nũng nịu: "Chính Đông, anh có tắm hay không hả?" Anh nói "Đến đây." Tạch một tiếng ngắt điện thoại, để lại cô dở khóc dở cười.
Cô cố sức giãy giụa nhưng không được, cuối cùng hốt hoảng đến phát khóc. Chính Đông cuối cùng cũng nới lỏng tay, hơi chán nản nhìn cô, những chiếc xe đằng sau bấm còi ing ỏi, trong âm thanh âm ĩ phức tạp đó anh lẩm bẩm nói : "Tại sao lại là cô chứ"
Giại Kỳ do dự mất hai ngày mới đến bệnh viện.
Không ngờ rằng bệnh viện cũng náo nhiệt lạ thường, nửa con đường hành lang xếp đầy hoa tươi, y tá hễ nghe thấy hỏi Nguyễn Chính Đông ở phòng nào ánh mắt lập tức khác thường : "1708, chính là căn phòng thứ