Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Đẹp Như Mơ

Hẹn Đẹp Như Mơ

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 134833

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/833 lượt.

cười ngặt ngẽo, đưa tay ra véo tai anh, hai bàn tay anh toàn bọt xà phòng nghiêng đầu dịu dàng hôn cô, cứ như thế gạt đôi bàn tay toàn bọt xà phòng rồi dụi dàng hôn cô
Cô nói: "Em lên đây."
Anh ừ một tiếng, cô đi sâu vào đại sảnh mới quay đầu nhìn lại, cách bức tường kính, từ xa xa nhìn thấy anh vẫn chưa đi, đứng dưới ánh nắng gay gắt, dựa vào thành xe cúi đầu ngậm một điếu thuốc quẹt diêm, một lần, hai lần........cuối cùng cũng bốc cháy ,châm điếu thuôc,anh ngẩng đầu lên
Cô vội vàng quay người đi vào trong chỉ sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, nước mắt sẽ chảy.






Khi chia tay với anh cũng là cô quay người bỏ đi, anh đứng đó như thằng ngốc, nhìn cô từ xa. Cô càng đi càng vội, càng đi càng nhanh, chỉ sợ bản thân mình sẽ không kìm được sẽ khóc, sẽ quay người lại. Cuối cùng anh đuổi theo nắm lấy vai cô, cứ nắm thật chặt như vậy ngay cả hơi thở cũng gấp gáp: "Giai Kỳ, em đừng như thế."
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người con trai khóe mắt đỏ hoe, chỉ giữ chặt lấy cô, dường như sợ rằng nếu nới lỏng tay ra cô sẽ có thể biến mất.
Dường như cô cố gắng dùng hết sức lực của mình trong cuộc đời này mới có thể kìm được nước mắt, cười lạnh lùng dùng những câu từ vô tình nhất giống như những mũi đao sắc nhọn cứng rắn đâm xuống, để cho những sợi gắn kết cuối cùng giữa anh và cô được cắt đứt: ":Mạnh Hòa Bình tại sao anh lại ấu trĩ như vậy? Tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, tại sao anh vẫn không hiểu? Tôi xin anh tôi phải học tiếp lên thạc sỹ, anh đừng có làm lỡ tiền đồ của tôi."
"Anh không tin!"Anh dường như gào lên, "Anh không tin, anh không tin lời em nói, vì cái thạc sỹ chết tiệt đó khiến em dời xa anh, anh ko tin!"
Cô mỉm cười tàn nhẫn: "Mạnh Hòa Bình, học tiếp lên thạc sỹ đối với anh mà nói có thể không là gì nhưng đối với tôi nó rất quan trọng, rất quan trọng. Tôi không phải vì học tiếp lên thạc sỹ mà đi theo Từ Thời Phong, thực chất là tôi yêu anh ấy, anh có hiểu không hả?"
Mạnh Hòa Bình, em yêu anh, cho nên tất cả đều là do em can tâm tình nguyện. Em không thể không có anh, nhưng em nguyện rời xa, em biết rằng cả đời em vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được anh, nhưng là em can tâm tình nguyện. Chỉ cần anh sống tốt hơn em, chỉ cần anh hạnh phúc hơn em, tất cả em đều chấp nhận. Chỉ cần vì anh, cho dù có mất anh, cho dù cả đời này vĩnh viễn cũng không thể có anh, chỉ cần vì anh, em đều chấp nhận.
Say này cô cứ nghĩ mãi, kết thúc một cách rõ ràng như thế, nhớ đến rõ ràng như thế, nhưng lúc mới bắt đầu, những sự việc lúc đầu, tất cả đều trở thành những giấc mơ xa xôi mơ hồ.
Trên thế gian nà vĩnh viễn không có ai biết được, biết được cô đã rơi bao nhiêu lệ, mới thật sự có thể chôn sâu cái vết thương này, không để cho ai nhìn thấy.
Người thân thiết như Từ Thời Phong cũng không biết
Tháng trước cô cùng Từ Thời Phong đi ăn cơm Nhật Bản, anh còn đùa với cô rằng: "Giai Kỳ, em quả thật là qua cầu rút ván. Nhớ lại năm đó anh vì em mà mang tiếng xấu, bây giờ ngay đến liếc anh một cái cũng không thèm liếc."
Cá vĩ ngon không thể tả, Giai Kỳ cắm đầu xuống ăn, ngồm ngoàm đáp: "Từ đại luật sư, những người liếc nhìn anh đã quá nhiều rồi, cũng không cần đến kẻ như em."
Từ Thời Phong dường như rất phiền muộn: "Cả thế giới này nhìn em với ánh mắt coi trọng, mỗi một mình người đó lại nhìn em khinh thường.
Giai Kỳ hơi bị sặc mù tạt, cay, cay, trong cổ họng như mọc lên hàng ngàn chiếc lông nhỏ, mỗi sợi đều ù ù góp nên vị cay cay, cô uống vào hơn nửa cốc rượu trắng, mới dụi lại, vẫn còn bị vị cay làm cho nước mắt chảy dàn dụa: "Anh à, em sai rồi được chưa? Anh đừng thương xót em kiểu đó."
Từ Thời Phong lại bắt đầu nói lái nhải: "Giai Kỳ à, em cũng không còn nhỏ nữa........" Tai Giai Kỳ chai lại, cái câu này cô đã nghe chỉ thiếu trăm lần thôi, quả nhiên chỉ nghe anh nói: "Không phải là anh thích nói nhiều, con gái tìm được một người rồi gả đi, tốt hơn bất cứ thứ gì. Trong văn phòng anh có mấy thanh niên tuấn tú, lúc nào đó hẹn ra ngoài nếu ko thích thì không sao, năm nay lại có một đợt đàn em mới tốt nghiệp đến, em chỉ cần mở to mắt đến chọn là được.
Giai Kỳ thở dài một cái, lẩm bẩm nói : "Đường đường một đại luật sư như thế, còn là một trong mười thanh niên kiệt xuất của thành phó, thú vui bên ngoài lại là làm bà mối."
Từ Thời Phong cười lớn, hai đôi lông mày như thanh kiếm nhướn lên giấu vào trong mái tóc, càng trở nên tuấn tú hơn, Giai Kỳ trong lòng mơ hồ nghĩ, dáng vẻ này hình như giống một người, nhưng nhớ mãi cũng không ra. Trong lòng cô rối lên, một câu nói đã nhịn trong lòng rất lâu cuối cùng cũng nói ra: "Anh à, hai hôm trước em nhìn thấy hình của Mạnh Hòa Bình trên bìa tạp chí."
Từ Thời Phong đờ ra một lúc, rồi mỉm cười: "Cái tên tiểu tử này, năm đó còn hung hãn cho anh một nắm đấm, thiếu chút nữa là đánh anh đến mức hỏng cả võng mặc. Nghe nói bây giờ đã nở mày nở mặt rồi, công việc kinh doanh rất tốt. Hai năm trước anh nghe đàn em nói, anh ta làm đại diện cho một game online, nổi như cồn, kiếm được không