Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Đẹp Như Mơ

Hẹn Đẹp Như Mơ

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 134837

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/837 lượt.

ịnh phải nhận anh ấy làm cha nuôi, còn nữa, anh ấy còn bảo hai người đừng quên anh ấy, để cho Mạnh Hòa Bình phải ghen cả đời này. Thật là phiền phức, đúng không?
Giai Kỳ tưởng tượng Nguyễn Chính Đông nói những lời đó, cười đến mức nước mắt lã chã chảy xuống.
Giang Tây nói: "Anh trai tôi không cho cô đến bệnh viện thăm anh ấy, cũng không có nguyên do gì khác, chỉ vì sáng nay anh ấy phải điều trị bằng hóa chất, anh nói điều trị bằng hóa chất rất khó coi, không muốn để cho cô thấy, thật đấy."
Giai Kỳ cứ gật đầu: "Tôi biết."
Cuối cùng đã đến sân bay, Giang Tây đậu xe ở bãi đỗ xe, nói: "Tôi không tiễn cô vào trong nữa, tôi sợ nhất là nhưng trường hợp tiễn người khác ra sân bay, tôi sợ tôi sẽ khóc, tôi là con người của công chúng, nữ phát thanh viên nổi tiếng, khóc sẽ có thể bị đưa lên báo với thời sự."
Giai Kỳ cứ gật đầy: "Tôi biết."
Giang Tây giang hai cánh tay ra, dùng sức ôm lấy cô: "Giúp tôi hỏi thăm Mạnh Hòa Bình nhé, hai người phải bảo trọng đấy."
"Tôi biết."
"Giai Kỳ, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Giang Tây nhìn Giai Kỳ đi vào sân bay, đến tận lúc Giai Kỳ dần dần biến mất sau tấm cửa kính, cả cơ thể cô trong chốc lát dường như bị rút hết sức lực, mềm nhũn, dựa vào trong xe, ngay cả ngón tay cũng không thể giơ lên được. Không ngờ cô đã làm được, cô cứ cho rằng, bản thân mình không thể làm được, bản thân mình trong bất cứ giây phút nào, sẽ không kìm được khóc lớn.
Điện thoại cứ reo lên.
Cuối cùng cô nghe máy.
"Giang Tây, tôi là thư ký Trương. Hay là cô về bệnh viện một chuyến đi, rát nhiều việc hậu sự cần phải bàn bạc với cô. Còn có một ít di vật của Đông Tử, cần phải xử lý. Từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ, thủ trưởng vô cùng đau buồn, truyền thuốc không vào, tôi thật sự lo lắng cho sức khỏe của thủ trưởng cũng sẽ trong chốc lát sụp đổ mất, hy vọng cô có thể khuyên khuyên ông ấy.
Sáng sớm nay, cô và cha mẹ ở trước giường bệnh của anh, câu cuối cùng anh nói là: "Đừng cho cô ấy biết."
Cô cứ gật đầu: "Ngày mai em đi tiễn cô ấy, anh à, em đồng ý với anh, quyết không để cho cô ấy biết, để cô ấy yên tâm ra đi."
Giai Kỳ đi váo sân bay, đại sảnh sân bay ồn ào, vô số người đi đi lại lại, đài phát thanh đang phát một thông báo, có tiếng cười của trẻ con, còn có tiếng xe đẩy lướt qua, ồn ào như thế, náo nhiệt như thế, thế giới này, vẫn cứ ồn ào náo nhiệt như trước. Cô cúi thấp đầu đi thật nhanh, cứ cúi thấp đầu.
Giai Kỳ làm xong thủ tục rất nhanh, sau đó lên máy bay.
Ngồi xuống ghế của mình, đợi đến tận lúc máy bay cất cánh.
Lúc tiếng bánh xe trượt đi từ chậm đến nhanh, lúc máy bay cất cánh, lúc máy bay thoát khỏi lực ly tâm, cuối cùng cô ngẩng đầu.
Người ngồi bên cạnh là một bà mẹ trẻ, và con của cô ấy, đứa bé trai khoảng tầm 4,5 tuổi, sau khi tháo dây an toàn, liền trèo lên trèo xuống, hiếu kỳ dò xét xung quanh, không hề chịu an phận.
Cuối cùng, giọng nói non nớt của đứa bé, nói rất nhỏ, vụng trộm hỏi mẹ của mình: "Mẹ ơi, mẹ nhìn cô kia kìa, sao cô ấy cứ khóc, cứ khóc thế?"
Người mẹ trẻ nói nhỏ dỗ dành: "Ngoan nào, cô ấy nhất định rất đau, cho nên mới khóc."
Anh không muốn cho cô biết, cô sẽ không biết. Anh muốn cô yên tâm ra đi, cô sẽ yên tâm ra đi.
Anh muốn cô yên tâm, cô cũng muốn làm cho anh yên tâm.
Cô vinh viễn không quên, tối hôm đó ở bệnh viện, cô đứng trước phòng bệnh. Nhìn vào từ kẽ hở rộng 2,3 tấc, khung cảnh hẹp hẹp giống như trong phim, Cả cơ thể Nguyễn Chính Đông đang chìm sâu vào trong chiếc ghế sôpha, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của anh, chắc chắn là anh đã ngồi đó rất lâu rồi, bởi vì điếu thuốc mà anh ngậm trong miệng đã có một đoạn tàn thuốc rất dài, cũng vẫn chưa rơi xuống. Dường như cô không dám động đậy, chỉ có nhìn theo ánh mắt anh ngó vào trong, trên bàn trà nhỏ đặt chiếc bình giữ nhiệt, thân bình màu vàng nhạt, bên trên còn trang trí hai con vịt con bằng len, dưới ánh đèn màu vàng cam, ấm áp giống như là hai cuộn len nhỏ.
Cũng không biết là qua bao lâu, anh mới ngồi dậy, Giai Kỳ cho rằng anh sẽ đứng dậy, nhưng anh chỉ dập điếu thuốc, lại châm một điếu nữa, quẹt diêm châm lửa.
Đốm lửa nho nhỏ, chiếu trên khuôn mặt anh, màu xanh thậm vừa mới đung đưa, lại bị anh dập tắt.
Anh đưa tay ra, dùng ngón tay trỏ chạm vào hình hai con vịt được chạm trổ bên ngoài chiếc bình giữ nhiệt, động tác rất nhẹ, giống như đó là hai con vịt thật sự, đầu ngón tay lần theo đường viền hai cuộn len đó, cẩn thận tỉ mỉ. Một lúc sau, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, mỉm cười một mình.
Lúc anh cười rất đẹp, khóe mắt chìm sâu vào trong mái tóc, đường viền môi cong lên, độ cong dịu dàng.
Giai Kỳ cúi đầu dựa vào cánh cửa, bỗng nhiên rơi nước mắt.
Anh nói: "Sao em lại quay lại?"
Cô nói: "Em không đợi được anh."
Thật ra anh luôn ở đó, từ đầu đến cuối anh đều ở đó, chỉ cần cô quay đầu lại, cô sẽ có thể nhìn thấy anh.
Anh luôn đợi cô.
Qua thời gian lâu như vậy, cô mới biết, hóa ra đã sớm từ thời khắc đó, cô gặp được anh.
Nét chữ anh mạnh mẽ lưu loát: "Giai Kỳ, cuối cùng đã đợi được em về nhà."
Anh nói: "Kiếp này a


Teya Salat