Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342680

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2680 lượt.

ô không nói gì, nhưng cô vươn tay ôm chặt lấy anh
Cô nói: “Trần Minh Sinh, đồ khốn nạn…”
Trần Minh Sinh mỉm cười, Dương Chiêu thường không mắng chửi ai, lúc cô mắng, thì tàn nhất nhẫn cũng chỉ là khốn nạn.
Anh lẳng lặng cảm nhận đôi tay mềm mại đang ôm trên lưng anh.
Anh nghĩ không sai.
Người con gái này là nơi chống đỡ lớn nhất cuộc đời anh.
Trong lòng anh bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác không thể hình dung, đó là lúc này anh hoàn toàn không có cảm giác gì trước nhiệm vụ sắp chấp hành.
Anh sẽ trở về, anh nhất định sẽ trở về, trở lại bên cạnh người con gái này.
“Em hãy tin anh.” Anh thì thầm: “Anh làm việc này đã mười mấy năm, nói nguy hiểm nhưng thật ra cũng không có gì.”
Anh khẽ đẩy Dương Chiêu, nhìn vào mắt cô: “Chỉ là công việc của đồng nghiệp trước đây của anh có chút vấn đề, hơn nữa anh nắm rõ đường đi lối về bên đó nên phải về xử lý một thời gian.”
Dương Chiêu nhỏ giọng: “Khi nào anh đi?”
Trần Minh Sinh khẽ khàng: “Có lẽ sẽ đi ngay.”
Dương Chiêu không nói gì thêm, rút tấm thẻ trong người đưa cho Trần Minh Sinh.
“Anh cầm đi.”
Trần Minh Sinh nhìn tấm thẻ kia: “Em làm gì vậy?”
Dương Chiêu nói: “Em cho anh.”
“Không cần đâu.”
“Trần Minh Sinh.” Giọng Dương Chiêu lạnh như băng, mắt cô khẽ nheo lại, nhìn người đàn ông trước mặt: “Em nói, em cho anh mà.”
Trần Minh Sinh đưa tay ra nhận.
“Trần Minh Sinh, em biết anh làm việc có nguyên tắc của mình nhưng…” Dương Chiêu nói tiếp: “Trên đời này, không phải bất cứ chuyện gì cũng chỉ có một biện pháp giải quyết. Nếu cần phải dùng tiền, anh nhất định phải nói với em.”
Trần Minh Sinh nhìn tấm thẻ màu bạc kia, đó là thẻ tiết kiệm. Anh phe phẩy tấm thẻ, giọng trêu chọc: “Trong này có bao nhiêu tiền thế?”
Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt của Dương Chiêu, giọng trêu đùa của anh không thể nào tiếp tục được nữa.
Dương Chiêu rất căng thẳng, mặt cô trắng bệch, hơi thở dồn dập, cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Trần Minh Sinh cầm tay Dương Chiêu: “Anh nói thật mà, không đáng sợ đâu, em đừng như vậy. Em ở nhà làm việc cho tốt, chờ em làm xong việc anh cũng sẽ trở về.”
Dương Chiêu mở miệng, tính nói gì đó thì di động của Trần Minh Sinh vang lên.
Trần Minh Sinh nhận điện thoại: “Văn Lỗi?”
“Ừ, được, tôi biết rồi.”
Cuộc đối thoại rất ngắn, Trần Minh Sinh ngắt điện thoại: “Anh… Đêm nay anh đi.”
Dương Chiêu nhìn anh: “Ừm, em có thể liên lạc với anh không?”
Trần Minh Sinh do dự một lát rồi lắc đầu.
“Em biết rồi.”
Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu: “Nhưng em yên tâm, khi nào rảnh anh sẽ liên lạc với em.”
Dương Chiêu gật đầu, Trần Minh Sinh nói: “Vậy… Anh đi đây.”
“Ừm.”
Trần Minh Sinh lên xe, Dương Chiêu đứng bên cạnh cửa xe, cô nhìn vào mắt Trần Minh Sinh, cuối cùng thản nhiên nói một câu: “Chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá vất vả.”
Trần Minh Sinh mỉm cười, hạ kính xe xuống, kéo cổ Dương Chiêu, nhẹ nhàng hôn cô.
“Anh biết rồi.”
Chiếc taxi màu đỏ chậm rãi ra khỏi khu nhà, Dương Chiêu mới nhớ ra hình như cô quên chào tạm biệt anh.






Trần Minh Sinh vội vàng về nhà. Anh chỉ lấy vài bộ quần áo, lại lôi cái túi du lịch màu đen ra, phát hiện bên trong vẫn còn cuống vé lần trước đi du lịch chưa kịp thu dọn.
Trần Minh Sinh ngồi trên giường, lấy cuống vé ra nhìn một lúc, sau đó gấp lại, thả vào túi du lịch.
Nếu như là lúc trước, có thể anh sẽ trực tiếp ném nó đi, nhưng hiện tại không còn giống như trước nữa. Nhiều thứ có vẻ như chẳng quan trọng gì, có lúc bất chợt lại mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
Năm rưỡi chiều, điện thoại của Trần Minh Sinh vang lên lần nữa. Trần Minh Sinh bắt máy, là Văn Lỗi.
“Cậu tới rồi à?”
Trần Minh Sinh thản nhiên: “Tôi lái taxi, không thông thuộc đường làm sao có thể chở khách được chứ.”
“Ha ha.” Văn Lỗi cười, liếc nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh mở cửa ra xe, chống tay lên thành cửa nhìn ra bên ngoài.
Văn Lỗi ngập ngừng: “Anh Sinh, anh đã…”
Trần Minh Sinh: “Đã gì?”
Văn Lỗi do dự một chút, “Anh đã tạm biệt chị dâu chưa?”
Trần Minh Sinh im lặng một lúc, Văn Lỗi cho rằng mình đã hỏi điều không nên hỏi, vội vã ngắt lời: “A đúng rồi, anh đã ăn cơm chưa, chú Từ nói…”
“Tạm biệt rồi.” Trần Minh Sinh nhìn con đường ngoài cửa sổ chợt lóe rồi biến mất, thản nhiên nói.
Văn Lỗi nắm tay lái, nói: “Anh… anh nói tất cả cho chị ấy biết sao?”
Trần Minh Sinh: “Anh chỉ nói phải đi, còn những chuyện khác cô ấy đều đoán được.”
“Vậy chị dâu, chị ấy có nói gì không.”
Trần Minh Sinh lặng lẽ nhìn bên ngoài, một lát sau mới lắc đầu: “Không nói gì cả.”
“Không nói gì sao…” Văn Lỗi bĩu môi, quay đầu liếc nhìn Trần Minh Sinh: “Anh Sinh, không nói gì là tốt rồi.”
Trần Minh Sinh đảo mắt nhìn cậu ta, Văn Lỗi tiếp tục nói: “Thật đấy, nếu tức giận chưa chừng sẽ nói những lời độc ác, không nói gì còn có thể chứng minh chị ấy còn vui.”
Trần Minh Sinh cười, nhìn Văn Lỗi, “Cậu mà cũng biết sao?”
Văn Lỗi nói: “Anh đừng khinh thường em chưa từng yêu đương, nhưng em cũng từng xem kh