Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng
Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342451
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2451 lượt.
quỳ xuống đất.
Cuối cùng cậu vượt qua các mục thi khác, thành tích thì chỉ vừa đủ tiêu chuẩn đậu.
Trong đám học sinh thi vào, thành tích kiểm tra thể chất của Trần Minh Sinh xếp gần chót, chỉ có điều đã qua rồi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Trần Minh Sinh cảm thấy, sau này mình không thích đọc sách không thích học hành toàn bộ là vì thương tổn do kỳ thi đại học mang lại.
Cậu mất ăn mất ngủ, học hành quần quật suốt một năm trời, cuối cùng đã đậu vào học viện cảnh sát chuyên nghiệp Thanh Hải, ngành trinh sát hình sự.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, mẹ Trần Minh Sinh vui mừng bật khóc, nhưng Trần Minh Sinh lại không hề vui vẻ. Cậu cầm bì thư mỏng dính, cảm thấy trong lòng là lạ.
Lúc học ở trường Trần Minh Sinh phá phách cùng lũ bạn, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ học đại học, càng không ngờ cái nguyện vọng mình luôn phải hứa hẹn từ bé nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu rõ nó, nay lại trở thành sự thật.
Cậu thật sự phải trở thành cảnh sát.
Ngày hai mươi bốn tháng tám, Trần Minh Sinh nhớ rất rõ ngày đó, ngày cậu đến trường đăng ký nhập học.
Hôm đó, cậu ăn mặc rất đơn giản, áo thun ngắn tay mỏng, quần dài, đầu đội một chiếc nón lưỡi trai che nắng, vác theo hai cái ba lô màu lam sẫm.
Cậu mang rất ít đồ đạc, tất cả quần áo và đồ dùng đều bỏ trong ba lô.
Tốt nghiệp trung học, Trần Minh Sinh đã cao tới một mét tám mươi hai, nhưng còn hơi non nớt.
Khi cậu đặt chân tới trước cổng học viện cảnh sát là giữa trưa, vầng mặt trời nóng rát nướng chín vạn vật. Ngày đăng ký nhập học, trước cửa trường rất đông người, đa phần là phụ huynh đến đưa con em mình nhập học. Trần Minh Sinh vác túi, đứng một mình trước cổng nhìn bảng tên trường, trên bảng là vài chữ to tướng viết tên trường.
Cậu đứng một lúc lâu, cuối cùng nhét một viên kẹo cao su lấy trong túi quần vào miệng, nhai nhai rồi bước vào trường.
Ngày hai mươi bốn tháng tám, chính là cột mốc cuộc đời Trần Minh Sinh
Vứt bỏ mù mờ, học kiên định.
Xa rời trốn chạy, tập đối mặt.
Từ một cậu bé, lột xác thành một người đàn ông chân chính.
Tại đây, cậu đã gặp người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời mình.
Đó là Nghiêm Trịnh Đào.
Nghiêm Trịnh Đào là giáo viên chuyên ngành trinh sát, lần đầu tiên Trần Minh Sinh gặp anh ta cũng không vui vẻ gì.
Đó là vào lúc huấn luyện quân sự.
Tất cả nam sinh bị đẩy đến một dãy ký túc xá, xếp hàng đi cắt tóc, lãnh quần áo.
Tay nghề thợ cắt tóc khá thành thạo, có thể vì quá đông, mấy cái đầu đã không còn giống đầu nữa, trong mắt anh ta là một đống bắp non chờ tỉa râu.
Đến lượt Trần Minh Sinh, cậu ngồi xuống ghế, nghe tiếng tông đơ ù ù bên tai, sau đó từng mảnh tóc trên đầu rơi lả tả xuống vai. Sau khi cắt xong, thợ cắt tóc còn vỗ vỗ đầu cậu vài cái dặn: “Vẫn còn vụn tóc, cậu ra ngoài xả nước đi.”
Trần Minh Sinh bước ra, ở ngoài sàn nước có năm sáu cái vòi nằm song song, ở đó đã có vài người.
Bây giờ đang là mùa hè, trời nóng nực, hơn nữa đều là nam sinh nên cũng không để ý nhiều, cả đám xả nước ướt hết cả nửa người mà còn rất thích thú.
Trần Minh Sinh xả nước xong, cậu quay lại ký túc xá, đứng trước tấm gương trong ký túc xá.
Trước đây cậu chưa từng cắt tóc ngắn như vậy, lần đầu tiên trông thấy Trần Minh Sinh không thích lắm, cậu cảm thấy kiểu đầu này ngô ngố.
Cậu không hề biết, kiểu đầu thoạt nhìn hơi ngố này từ đó lại gần như theo cậu cả đời.
Đồng phục bọn họ được phát không giống với các trường khác, không phải màu xanh rằn ri mà là màu đen. Áo ngắn tay thuần màu đen, quần tây, nón kết không hề có một hoa văn nào.
Trần Minh Sinh rất vừa lòng với bộ đồng phục này, cậu cảm thấy mình mặc vào trông thật đẹp trai.
Nhưng không để cậu đẹp trai được bao lâu, những chuỗi ngày huấn luyện với cường độ cao đã đến. Lúc đầu, cuối mỗi ngày huấn luyện, cả ký túc xá kêu gào, khóc la thảm thiết, sau đó đến cả sức lực kêu la cũng mất sạch, vừa về phòng cả đám đã lăn ra ngủ.
Huấn luyện quân sự được quản lý theo kiểu nội bất xuất ngoại bất nhập, hơn nữa Trần Minh Sinh vốn không có di động; đến một cuốn tạp chí cũng không có; càng không thể mua đồ ăn vặt; lại còn không cho phép đến phòng ngủ của nhau, những trò như đánh bài, liên hoan tán nhảm đều cấm tất, ngày qua ngày không khác gì con chim bị nhốt trong lồng.
Cơ hội giải trí bắt nguồn vào một buổi trưa.
Lúc đó bọn họ vừa kết thúc đợt huấn luyện buổi sáng, ăn cơm trưa xong, vừa đúng thời gian nghỉ trưa, mọi người đều lên giường đánh một giấc. Thật ra cả đám đều là những đứa trẻ to xác, sức lực dư thừa, không nhiều người có thể ngủ được. Nhưng không ngủ được thì làm gì đây, cũng chả có chuyện gì khác để làm.
Trần Minh Sinh nằm trên giường, nhìn tấm ván gỗ ở giường tầng trên mà ngơ ngẩn, cậu bắt đầu cảm thấy học viện cảnh sát chán chết.
Vào lúc đó, cậu bỗng nghe thấy tiếng rao hàng.
Tiếng rao rất nhỏ, chỉ cần hơi có tạp âm sẽ không nghe thấy được, Trần Minh Sinh ngồi dậy bảo cả phòng yên lặng.
“Các cậu có nghe thấy không?” Cậu hỏi.
Một cậu bạn cùng phòng trả lời: “Nghe gì chứ?”
Trần Minh Sinh: “