Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342603

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2603 lượt.

ày.
Dương Chiêu dừng xe, Trần Minh Sinh lấy chiếc nạng ở phía sau, chống nạng đi vào quán ăn.
Vừa vặn còn có một bàn trống, hai người ngồi đối diện nhau.
Bên trong quán ăn khá nhỏ, khách hàng có thể tùy tiện ngồi ở bất cứ chỗ nào, Trần Minh Sinh phải lách qua mấy người mới đến được bàn mình. Anh thiếu một chân, cực kỳ gây sự chú ý với người khác, người trong quán vô tình hay cố ý đều nhìn về phía này.
Trần Minh Sinh không để ý, Dương Chiêu cũng không bận tâm. Cô thừa dịp người bán hàng mang thực đơn lại đây quay đầu nhìn xung quanh một lượt, nói với Trần Minh Sinh: “Ở đây hình như có rất nhiều tài xế taxi.”
Trần Minh Sinh gật đầu: “Quán ăn này cũng sạch sẽ, vị trí lại tương đối thuận lợi, buổi trưa có không ít tài xế đến đây ăn.”
Dương Chiêu: “Anh cũng từng tới đây ăn sao?”
Trần Minh Sinh: “Đã từng.”
Dương Chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Là cùng mọi người đến ăn trưa sao?
Trần Minh Sinh tiện tay cởi một cúc áo ở cổ, hơi giật mình: “Sao tôi có thể ăn cùng bọn họ được chứ.”
“Hả?”
Trần Minh Sinh liếc nhìn Dương Chiêu một cái, như cười như không: “Mới bị một người phát hiện tôi đã ra thế này, tôi mà còn ăn cùng với một đám người thì đừng nghĩ tới chuyện kiếm sống nữa.”
Dương Chiêu: “…”
Cô nhếch môi, yên lặng nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh bị cô chăm chú nhìn thấy hơi hoảng hốt, vừa định lên tiếng thì Dương Chiêu đã nói trước: “Tôi không có ý định đe dọa anh thật.”
Trần Minh Sinh dừng lại.
Dương Chiêu: “Có thể anh không tin, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn anh lên nhà tránh mưa thôi.”
Trần Minh Sinh hơi cúi đầu, khẽ đáp: “Tôi biết, chỉ đùa một chút thôi mà.”
Phục vụ cầm thực đơn lại, Dương Chiêu khẽ hỏi Trần Minh Sinh: “Ăn ở đây ổn chứ, liệu anh có bị ai nhận ra không?”
Trần Minh Sinh nhận thực đơn nhìn qua một lượt, rồi nói: “Không sao, không quen biết ai cả.”
Anh cũng lười giải thích công ty anh có điểm ăn trưa cố định giành cho nhân viên, vốn dĩ không ai tự bỏ tiền ra ăn cả. Trần Minh Sinh nhìn thực đơn, phát hiện Dương Chiêu một hồi lâu vẫn yên lặng không động đậy gì, anh ngẩng đầu khỏi thực đơn ——
Hôm nay Dương Chiêu mặc một chiếc áo dệt kim màu đen, nhìn khá đơn thuần, sống lưng cô thẳng tắp, tay quy củ đặt trên đùi. Thấy Trần Minh Sinh ngẩng đầu, người cô hơi nghiêng về trước, dường như là sợ bị người khác nghe thấy cuộc nói chuyện.
Mi tâm Dương Chiêu nhíu lại, cô nghiêm túc khẽ nói với Trần Minh Sinh: “Ở đây không an toàn, anh ăn nhanh đi.”
Trần Minh Sinh: “…”






Trần Minh Sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Chiêu hỏi: “Muốn ăn gì?”
Dương Chiêu quay lại hỏi người phục vụ: “Có món nào nhanh?”
Phục vụ là một cô gái chưa tới hai mươi, nói với Dương Chiêu: “Tất cả đều nhanh.”
Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh: “Anh muốn ăn gì cứ gọi đi.”
Trần Minh Sinh gọi ba món: canh cải trắng thịt nạc, sườn non ram, thịt bò sốt tương, sau đó hỏi Dương Chiêu muốn gọi thêm gì không. Dương Chiêu nói: “Thêm món địa tam tiên nữa.”
Dương Chiêu nhìn xuống dưới, giống như xuyên qua bàn nhìn được chân anh.
“Anh như vậy sao lái xe được.”
Không biết Trần Minh Sinh nghĩ gì, khóe miệng khẽ cong lên: “Cô cũng biết là thế này tôi sẽ bị bắt ư?”
Dương Chiêu giả vờ câm điếc.
Đồ ăn được dọn lên, Trần Minh Sinh rót nước tương rồi đưa chai cho Dương Chiêu, Dương Chiêu nhận lấy cũng rót ra chén một ít.
Trần Minh Sinh ăn rất nhanh, mỗi chiếc bánh chẻo chỉ thổi phù một cái đã ăn ngon lành. Anh ăn được nửa dĩa phát hiện Dương Chiêu chưa ăn miếng nào, anh hỏi Dương Chiêu: “Cô không thích ăn món này?”
“Xin lỗi, rất xin lỗi.” Dương Chiêu nói.
Trần Minh Sinh mơ màng, “Chuyện gì?”
Dương Chiêu ngồi nghiêm chỉnh, nói lại lần nữa, “Xin lỗi. Trước đó tôi hành động không cân nhắc.” Nói xong, cô cúi đầu với Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh đang gắp một miếng bánh chẻo, tay khựng lại giữa không trung, nước tương nhỏ xuống theo chiếc bánh.
“… Không sao.” Trần Minh Sinh nói.
Dương Chiêu gật đầu, “Cám ơn anh đã bỏ qua.”
Trần Minh Sinh yên lặng ăn bánh chẻo, nhưng chẳng cảm giác được mùi vị gì nữa.
Bọn họ ăn cơm xong, Trần Minh Sinh thanh toán.
“Tổng cộng là năm mươi ba tệ.” Người phục vụ nói.
Trần Minh Sinh trả tiền. Thật ra anh cảm thấy bữa ăn này chẳng phải là mời, dù anh lái xe thuê, không có nhiều tiền nhưng thế này cũng hơi keo kiệt. Hơn nữa đồ ăn cơ bản toàn vào bụng anh, Dương Chiêu chỉ ăn ba cái bánh chẻo rồi ngừng đũa.
Anh nghĩ có lẽ Dương Chiêu không đói, hơn nữa cô thực sự không muốn ăn ở quán ăn nhỏ thế này, chọn ăn ở đây hoàn toàn vì nhân nhượng anh mà thôi.
Nghĩ vậy, Trần Minh Sinh chỉ có thể cười khổ trong lòng.
“Anh chờ tôi một chút.” Dương Chiêu nói, “Tôi sẽ chạy xe tới cửa.”
Trần Minh Sinh: “Cùng đi đi.” Anh chống nạng đứng lên, theo Dương Chiêu ra cửa.
“Cô Dương, cô chở tôi đến Đường số 7 là được, xe của tôi ở bên đó.” Trần Minh Sinh nói.
Dương Chiêu nói: “Anh muốn lái xe sao?”
Trần Minh Sinh nói: “Tôi đi với cô về lấy.”
Dương