Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341653

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1653 lượt.

oay sở được.”
Dương Chiêu rút chìa khóa xe ra, “Hôm nay tôi cũng rảnh, để tôi đưa anh đi khám bệnh tốt hơn.”
Trần Minh Sinh: “…”
Anh muốn ra khỏi xe, dùng một chân đá để mở cửa xe phía sau. Dương Chiêu dừng xe thấy một chiếc xe đỗ rất gần, cửa xe không thể mở ra được, nói với anh: “Anh chờ một chút, tôi lấy giúp anh.”
Dương Chiêu hơi nghiêng người sang phía khác lấy chiếc nạng đưa cho anh, khi cô nhìn thấy chiếc chân giả ở ghế ngồi phía sau thì đột nhiên dừng lại, cuối cùng quyết định chỉ lấy nạng.
“Đi thôi, đăng ký ở đây sao?”
Trần Minh Sinh chống nạng đi bên cạnh Dương Chiêu: “Không cần, tôi đã nhắn tin cho bác sĩ, chỉ cần lấy thuốc là được.”
“Ừm.”
Lối vào trung tâm hơi dốc, bọn họ đi vào tầng một. Dương Chiêu thấy ở cửa tầng một có để mấy chiếc xe lăn, hình như là để tiện cho nhân viên ra vào. Dương Chiêu nói với Trần Minh Sinh: “Cái này ai muốn dùng thì dùng sao? Anh có muốn ngồi không?”
Trần Minh Sinh im lặng, Dương Chiêu đẩy một chiếc xe đến.
“Anh ngồi đi để còn tiết kiệm chút sức lực.”
Trần Minh Sinh quả thực đã cố gắng lắm rồi, bình thường anh không thích ngồi xe lăn, nhưng hiện tại không phải là lúc anh cậy mạnh.
Dương Chiêu đưa cây nạng cầm trong tay cho anh, Trần Minh Sinh ngồi trên xe lăn lùi lên lùi xuống mấy lần.
“Bác sĩ ở tầng mấy?”
Trần Minh Sinh đẩy xe lăn về phía thang máy, dường như anh vô cùng quen thuộc với nơi này, “Tầng ba.”
Dương Chiêu đi theo phía sau anh, đâu đâu cũng thấy cơ sở hạ tầng không có chướng ngại vật, đường dốc, đường dành cho người mù, còn có tay nắm nữa. Dương Chiêu chưa từng tiếp xúc gần gũi với thế giới của người tàn tật thế này, cô chỉ biết đi theo sát Trần Minh Sinh.
Tới tầng ba, cửa thang máy vừa mở Dương Chiêu đã thấy ngay bảng hướng dẫn ở cửa, trên đó hiện lên dòng chữ ” Hồi phục tứ chi”. Trong hành lang rất yên tĩnh, gần chỗ hai người có mấy gian phòng. Lúc Dương Chiêu đi ngang qua thấy trong đó có một phòng đang mở cửa, bên trong có mấy thanh vịn, trong phòng có bác sĩ đang hướng dẫn bệnh nhân bước đi.
Trần Minh Sinh bước thẳng tới phòng làm việc trong cùng, anh gõ cửa, bên trong nhanh chóng có người ra mở.
Người mở cửa là một bác sĩ đã già, tướng mạo hiền lành, ông thấy Trần Minh Sinh thì vui vẻ cười.
“Là Tiểu Trần à, mau vào đi. Tôi đã nhận được tin nhắn của cậu, sao lại để cho chân nhiễm trùng như vậy?” Trần Minh Sinh và Dương Chiêu cùng đi vào phòng làm việc, bên trong rất rộng, chỉ có một mình bác sĩ đó. Trong phòng có bàn làm việc, trong góc phòng có trồng mấy chậu hoa cảnh.
Bác sĩ kéo một chiếc ghế băng, vỗ lên ghế.
“Đến đây, ngồi xuống đi, để tôi khám cho cậu.”
“Bác sĩ Trương…” Trần Minh Sinh từ xe lăn ngồi lên ghế băng, đùi phải cứng ngắc. Bác sĩ Trương cau mày nói: “Trời ạ, sưng đến mức này. Cậu làm gì mà lại ra nông nỗi này.”
Trần Minh Sinh thấp giọng nói: “Không cẩn thận.”
Dương Chiêu đứng ở bên cạnh, trong lòng có chút phức tạp.
Cô đoán là do ngày hôm qua gặp mưa gây ra. Nếu như anh không đưa cô về nhà có lẽ chân đã không sao. Hơn nữa, vừa rồi lúc Dương Chiêu đỡ anh, cô cũng để ý quần áo của Trần Minh Sinh vẫn còn ẩm, anh mặc quần áo ướt sũng cả một đêm, không xảy ra vấn đề mới là lạ.
Dương Chiêu nghĩ lại tối hôm qua cô lấy sự tàn tật của anh để uy hiếp anh, ép anh về nhà trú mưa với cô. Mặc dù thủ đoạn xấu xa, nhưng cô nghĩ đó là quyết định tương đối sáng suốt lúc đó, nếu không để anh dầm mưa cả đêm sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Bác sĩ Trương cầm cồn sát trùng, ngồi đối diện Trần Minh Sinh.
“Lại đây, đứng lên cho tôi xem nào.”
“…” Trần Minh Sinh đặt tay trên ống quần, anh liếc mắt nhìn thoáng qua Dương Chiêu, rõ ràng có chút do dự.
Bác sĩ Trương theo ánh mắt anh nhìn qua, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi Dương Chiêu: “Vị này là…”
Vừa hỏi xong, hai người đều im lặng.
Nên là cái gì đây?
Bạn bè ư? Rõ ràng không phải.
Bèo nước gặp nhau? Hình như cũng không phải nốt.
Là quan hệ giữa chủ nợ và con nợ? Nhưng không thể nói như vậy.
Trần Minh Sinh định lên tiếng, Dương Chiêu đã lên tiếng trước: “Tôi là hàng xóm của anh ấy.”
Trần Minh Sinh liếc nhìn cô một cái, ngậm miệng lại.
“Hàng xóm.” Bác sĩ Trương không nghi ngờ gì, ông dùng nhíp gắp bông khử trùng, tiếp đó nói với Trần Minh Sinh: “Lại đây, trước tiên tôi kiểm tra cho cậu một chút.”
Trần Minh Sinh liếc nhìn Dương Chiêu, người phía sau hiển nhiên không hiểu ý anh muốn cô tránh đi một lúc. Trần Minh Sinh thở dài, buông tay ra.
Bác sĩ Trương nhấc chân Trần Minh Sinh lên, Dương Chiêu cố gắng làm cho bản thân nhìn bình tĩnh một chút.
Nói không chấn động chút nào là không có khả năng.
Cái chân của Trần Minh Sinh có lẽ trong mắt Dương Chiêu đã không còn được coi là chân nữa rồi. Nó chỉ còn một đoạn xương rất ngắn, có thể nhìn ra được bắp thịt ở chỗ bắp đùi đã bị teo cơ, nhưng bởi vì sưng tấy nên đỏ rực một mảng.
Trên phần cắt có một vết sẹo thật dài, Dương Chiêu cảm thấy vết sẹo này cũng chưa hoàn toàn bình phục. Trên thực tế cô nghĩ nếu một người có vết thương đang còn mưng mủ như vậy t


XtGem Forum catalog