
Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341673
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1673 lượt.
n, anh có thể cho chị một cuộc sống tốt.” Dường như đối với Dương Chiêu, Văn Lỗi không có chút chắc chắn nào, cậu bối rối bước tới trước một bước đến gần Dương Chiêu hơn, thấp giọng: “Chị dâu, anh Sinh có giữ lại một khoản tiền. Em không lừa chị đâu! Anh ấy giữ lại là vì chị, anh ấy có thể cho chị một cuộc sống tốt, cho nên…” Cậu siết chặt tay: “Chị đừng bỏ mặc anh ấy, chị… chị ở lại bên anh ấy, ở lại, được không?”
Dương Chiêu nghe những lời cuống quýt của cậu, cô chậm rãi ngẩng đầu. Cô không nhìn Văn Lỗi, lướt mắt qua cậu, chăm chú nhìn bầu trời dần sẩm tối.
Cô cảm thấy rất mỏi mệt.
Điếu thuốc đã cháy hết.
Dương Chiêu bóp tắt tàn thuốc ném vào thùng rác.
Cô nhỏ nhẹ: “Chúng ta quay về thôi.”
Bác sĩ đã làm kiểm tra cho Trần Minh Sinh xong, y tá bước tới thay thuốc cho anh. Đầu Trần Minh Sinh bị thương rất nặng, lúc tháo băng gạc xuống, Dương Chiêu thấy trên trán anh khâu năm sáu mũi, miệng vết thương xiên xiên xẹo xẹo giống hệt một con rết.
Trần Minh Sinh vẫn rất yếu ớt, anh không thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí y tá còn phải giúp anh bài tiết nước tiểu.
Dương Chiêu đứng bên quan sát, anh giống như một tượng đá mỏng manh, chỉ cần bất cẩn sẽ vỡ tan tành.
Chờ đến lúc xong xuôi, căn phòng chỉ còn lại Trần Minh Sinh và Dương Chiêu, Dương Chiêu bước đến bên giường anh, cô phát hiện, anh đã tỉnh lại.
Anh đang nhìn cô.
Duy chỉ có ánh mắt của anh vẫn giống hệt trước đây.
Không, cũng không phải hoàn toàn giống trước.
Ánh mắt của anh càng nặng nề, càng sâu xa và trầm mặc hơn trước.
Dương Chiêu ngồi bên cạnh, giữ chặt tay anh.
Đôi môi Trần Minh Sinh giật giật như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể cất thành tiếng, trong đáy mắt anh như có ngàn lời vạn ý, nhưng rốt cuộc đành hóa thành phẳng lặng.
Dương Chiêu cúi đầu, thầm thì: “Trần Minh Sinh, thế này không giống anh đã nói với em.”
Ánh mắt Trần Minh Sinh càng đau đớn, anh mở miệng lại không hề có âm thanh, nhưng Dương Chiêu vừa nhìn đã hiểu.
Anh đang nói xin lỗi.
Xin lỗi em, Dương Chiêu.
Xin lỗi em.
“Sao lại xin lỗi.” Dương Chiêu khẽ siết chặt tay, sắc mặt cô vẫn bình thản: “Đó không phải là lỗi của anh, đó là lựa chọn của anh.” Cô khẽ nói: “Chỉ là chọn lựa của anh mà thôi…”
Tay Trần Minh Sinh khẽ đáp lại cô.
Rất nhẹ, rất chậm chạp.
Dương Chiêu nhìn vào mắt anh, cô bỗng ý thức được, cô dường như nhận ra hàm nghĩa trong đôi mắt anh.
Anh đang sợ hãi.
Ngọn nguồn nỗi sợ hãi này thật rất nhiều, có cái đã biết có cái không biết.
Mà mọi thứ cảm giác đó bị anh hòa trộn với nhau, cuối cùng xoắn thành một sợi dây thừng dai dẳng mang tên chia ly thít chặt lấy cổ anh.
Dương Chiêu nâng tay lên, khẽ vuốt ve mặt anh.
Trần Minh Sinh quyến luyến cảm giác này, nhưng mặt anh chẳng thể nhích tới gần bàn tay kia.
Dương Chiêu cảm nhận được ý muốn của anh, cô chậm rãi nở nụ cười.
Cô bắt đầu trêu anh như ngày thường: “Trần Minh Sinh, tuy lúc trước em đã nói rất nhiều lần, nhưng hôm nay em phải lặp lại thêm lần nữa —”
Cô chậm chạp nhích tới gần Trần Minh Sinh, cô ngửi thấy mùi thuốc gay mũi, trong mùi hương quấn quýt kia cô khẽ khàng: “Anh quả là một tên khốn…”
Lần này, cô thấy rất rõ.
Khóe miệng của anh quả nhiên đã cong lên.
Anh nhìn cô chăm chú, trong đáy mắt còn thoáng chút không chắc chắn, nhưng sự khủng hoảng và sợ hãi đã giảm đi rất nhiều.
Anh vẫn luôn muốn làm chỗ dựa cho cô, ý nghĩ này trước nay chưa hề thay đổi.
Anh muốn làm chỗ dựa cho cô, muốn có được cô một cách triệt để.
Nhưng đến cuối cùng, anh phát hiện, là cô gái này, đã làm chỗ dựa cho anh.
Tuy thời gian rất ngắn ngủi, nhưng sức mạnh cô cho anh chẳng thể hình dung.
Cô không hiền lành, càng miễn nói tới sự dịu dàng, nhưng cô cứu vớt anh vào cái đêm mưa to tầm tã — dùng một cách thức đột ngột mà sắc bén.
Tuy rằng không ai hiểu cũng không ai chú ý.
Trần Minh Sinh cố sức nắm chặt tay, nhưng tay anh run lên dữ dội, không tài nào nhúc nhích.
Nhưng tay hai người vẫn luôn nắm chặt.
Tay cô rất khô, dường như tay cô cũng giống con người cô vậy, lạnh lùng, lạnh nhạt. Chỉ có duy nhất một tình huống bạn có thể thấy được linh hồn nóng bỏng của cô — đó là bạn cũng phải mở rộng lòng mình.
Tương tự loại người như Trần Minh Sinh, trông có vẻ kiên cường không đổ, nhưng thật ra là một cái màn thầu vỏ cứng ruột mềm.
Những dao động, những mờ mịt đã bám dính lấy bước chân anh.
Chỉ có kiểu người cực kỳ thẳng thắn, trực tiếp, không che giấu bất kỳ thứ gì mới có thể kéo anh ra khỏi góc khuất tối tăm, tĩnh lặng.
Cô cứu vớt anh vào đêm mưa to gió lớn ấy.
Dùng chính bản thân cô.
Tuy rằng không ai thấu hiểu, cũng chẳng ai quan tâm.
Hôm đó, Dương Chiêu vẫn ở cùng Trần Minh Sinh cho đến lúc anh ngủ say.
Thật ra cũng không quá muộn, đại khái chừng bảy tám giờ tối, Trần Minh Sinh nghỉ ngơi Dương Chiêu mới rời khỏi phòng bệnh. Cô không thấy Văn Lỗi, một người khác đến thay thế mà cô không quen.
Có lẽ Văn Lỗi đã báo trước thâ