80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341603

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1603 lượt.

nói nữa.
Mẹ Trần Minh Sinh chăm sóc anh quả rất chu đáo, Trần Minh Sinh nhanh chóng thả lỏng cơ thể, nhưng anh vẫn không ngủ được.
“Mẹ, buổi tối mẹ ngủ ở đâu?”
“Mẹ ở khách sạn ngay bên cạnh, gần lắm.”
“Mẹ…”
“Con cứ nghỉ ngơi đi.” Mẹ Trần Minh Sinh bảo: “Mẹ ra ngoài lấy nước nóng cho con.”
Dương Chiêu đi ra khỏi bệnh viện, vầng mặt trời rực rỡ treo trên cao.
Nơi này nóng hơn thành phố của cô nhiều.
Dương Chiêu nhắm mắt lại, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt cô, ánh nắng chói chang khiến da cô ran rát.
Dương Chiêu tựa người vào vách tường, lấy một điếu thuốc ra. Cô hút được một nửa, chợt thấy mẹ Trần Minh Sinh xách túi bước ra, bà vội vội vàng vàng hình như định đi mua gì đó.
Cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mẹ Trần Minh Sinh đã trông thấy cô đang ngồi dựa vào tường hút thuốc, bà nhanh chóng quay đầu đi, bà chỉ liếc nhìn cô một cái vậy thôi.
Mẹ Trần Minh Sinh bỏ đi rất xa.
Dương Chiêu chậm rãi dụi điếu thuốc, cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Cô cảm thấy mình dường như muốn ngã quỵ.
“Chị?”
Dương Chiêu mở mắt ra, Dương Cẩm Thiên ngậm một cây kem, đứng cách cô không xa, đáy mắt ánh lên vẻ khó hiểu.
“Chị đang làm gì vậy?” Dương Cẩm Thiên nhanh chân bước tới, cậu đến bên cạnh Dương Chiêu.
Lúc cả cơ thể cậu che khuất ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào người cô, Dương Chiêu mới phát hiện hóa ra Dương Cẩm Thiên đã cao lớn thế này.
“Chị, chị làm sao vậy?” Sắc mặt Dương Chiêu tái nhợt, Dương Cẩm Thiên sợ phát khiếp.
“Chị? Chị nói gì đi?”
Dương Chiêu lắc đầu, “Chị không sao, không sao hết.”
Dương Cẩm Thiên cau mày hỏi: “Sao chị lại ra đây?”
Dương Chiêu cúi đầu, không đáp.
Dương Cẩm Thiên nhìn bờ vai gầy guộc và vài sợi tóc lỏng lẽo buông rũ xuống của cô. Cậu im lặng một lát, sau đó mở lời: “Chị, chúng ta về nhà thôi.”
“Không.”
“Chị ở lại đây thì cũng —”
“Tiểu Thiên.” Dương Chiêu bất chợt ngẩng đầu lên dặn: “Em chờ chị ở đây, chị sẽ quay lại nhanh thôi.”






Trước khi mẹ Trần Minh Sinh trở về, Dương Chiêu quay lại phòng anh một lần nữa.
Lúc Trần Minh Sinh trông thấy cô, anh cực kỳ kinh ngạc, mở miệng muốn nói gì đó với cô nhưng Dương Chiêu đã cắt ngang lời anh.
“Anh cho em biết, lúc nào mẹ anh ở đây?”
Trần Minh Sinh nhỏ giọng: “… Tới tối bà mới rời khỏi đây.”
“Ok.” Dương Chiêu tiếp lời: “Vậy tối em đến.”
Dương Chiêu ngồi dậy, cô im lặng nhìn Dương Cẩm Thiên.
“Tên anh ấy là Trần Minh Sinh.” Cô chậm rãi chỉnh lại.
Dương Cẩm Thiên nhìn vào mắt cô nhưng vẫn không gọi tên anh.
“Vì sao em nghĩ chị ở cùng anh ấy sẽ không vui vẻ?”
Dương Cẩm Thiên trả lời: “Chị nhìn vào gương mà xem, chị vui lắm sao?”
“Tiểu Thiên…” Dương Chiêu cúi đầu, xoa thái dương mình, cô nhỏ nhẹ: “Trần Minh Sinh không phải người xấu, vì sao em không chịu chấp nhận anh ấy.”
“Vì chị.”
Dương Chiêu nắm chặt mép giường.
Câu trả lời của Dương Cẩm Thiên dường như chẳng đâu vào đâu nhưng hình như hoàn toàn hợp lý.
Bởi vì chị, em có cảm giác, vì sự xuất hiện của anh ta, chị trở nên yếu đuối và đau khổ.
“Chị, chị thích anh ta là chuyện của chị, nhưng em sẽ không chấp nhận anh ta. Chỉ cần chị vẫn còn trong bộ dạng này, em sẽ không bao giờ chấp nhận anh ta.”
Dương Chiêu cúi đầu, Dương Cẩm Thiên không nhìn rõ nét mặt của cô.
Yên lặng một lát, Dương Cẩm Thiên cảm thấy có lẽ Dương Chiêu đang đau lòng. Nhưng cậu vẫn không sửa lời.
Dương Chiêu ngẩng đầu.
Cô nở nụ cười.
Dương Cẩm Thiên vốn đã đoán rất nhiều phản ứng của cô, chỉ không ngờ cô lại cười.
Hơn nữa, đó không phải là cười khổ, cười bất đắc dĩ mà là một nụ cười thật lòng, dù hơi mệt mỏi, hơi nhợt nhạt, nhưng đúng là một nụ cười.
Cô nói với cậu: “Tiểu Thiên, cuối cùng em cũng có chỗ giống người nhà họ Dương rồi.”
Buổi tối, Dương Chiêu quay lại bệnh viện.
Cô len lén vào phòng bệnh Trần Minh Sinh, mẹ anh đã đi khỏi.
Dương Chiêu đứng trước cửa một lúc, cô hơi do dự mình có nên đi vào hay không.
Bây giờ đã quá trễ, cô nghĩ nếu Trần Minh Sinh đang ngủ, có phải cô đã đến quấy rầy anh không.
Ngay vào lúc cô còn đang do dự, cửa bật mở.
Văn Lỗi thấy cô, nhỏ giọng: “Chị dâu đến rồi ạ?”
“Ừ.” Dương Chiêu hỏi: “Hôm nay tới lượt cậu?”
“Vâng.” Văn Lỗi thoáng dừng lại, giải thích: “Chị dâu, em có nghe… chuyện của chị và mẹ anh Sinh, có lẽ bác hiểu lầm thôi, chúng em sẽ giải thích rõ, chị—”
“Tôi biết.” Dương Chiêu cắt ngang lời cậu, cô biết cậu muốn nói gì.
“Anh ấy ngủ chưa?” Dương Chiêu hỏi.
“Vẫn chưa, anh Sinh ban ngày ngủ nhiều quá.” Văn Lỗi nhường đường cho Dương Chiêu: “Em sẽ chờ bên ngoài.”
“Làm phiền cậu.”
Dương Chiêu vào phòng, trong phòng không bật đèn. Cô lặng lẽ bước đến bên giường Trần Minh Sinh, anh đã tỉnh lại, đang nhìn cô.
Dương Chiêu xoay người, vén rèm cửa ra.
Ánh trăng chiếu vào phòng.
Dương Chiêu quay lại bên Trần Minh Sinh, cô ngồi một lát, căn phòng cực kỳ yên tĩnh.
“Sắc thái này anh thấy có quen không?” Dương Chiêu lên tiếng.
Trần Minh Sinh không biết sắc th