Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341595

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1595 lượt.

uyên tâm lái xe, không hề chú ý tới cô.
Lần đó ở đồn cảnh sát Trần Minh Sinh đứng trong góc tối, từ đầu đến cuối Dương Chiêu cũng không thấy rõ mặt anh ta. Dương Chiêu không biết người này rốt cuộc có phải anh ta hay không.
Nhưng cô nhớ mang máng giọng nói của anh ta, dù trong đồn cảnh sát ồn ào kia nhưng Dương Chiêu nghe rất rõ. Giọng nói thực sự ôn hòa, không hề tranh cãi với Dương Chiêu.
Nhớ lại lúc anh ta nói cô lên xe, Dương Chiêu biết đây chính là người đứng trong góc tối ngày đó.
Lúc anh ta vừa hạ kính xe xuống hơi khựng lại một chút, có phải vì anh ta nhận ra cô hay không.
Dương Chiêu cảm thấy hơi có lỗi, người này có thể không chở cô, nhưng anh vẫn cho cô lên xe. Anh ta cũng chưa hề nói gì, tựa như không quen biết cô.
Có lẽ… Dương Chiêu nghĩ xấu một chút, có thể anh ta sợ cô đòi tiền.
Dương Chiêu đang chìm trong suy nghĩ mông lung bỗng nhiên xe lắc lư mạnh, sau đó ngừng lại. Dương Chiêu nhìn ra bên ngoài, chỗ này rất gần khu Hoa Khải Kim. Rõ ràng không phải lái xe ngừng lại mà đã xảy ra chuyện không mong muốn nhất, taxi ngập nước lâu quá nên tắt máy.
Xe tắt máy trong nước thì không thể thử kích lửa khởi động lại được, Dương Chiêu nhìn lái xe nói: “Chúng ta đẩy thử đi, tôi biết rõ nơi này, ở đây cũng không quá sâu chắc có thể đẩy đi được.”
Lái xe tay cầm tay lái, không biết suy nghĩ điều gì, Dương Chiêu lại gọi lần nữa, anh ta mới giật mình. Anh ta nhìn Dương Chiêu nói: “Ở đây rất gần chỗ cô, cô xuống xe đi bộ qua đi.”
Dương Chiêu nói: “Không sao, tôi có thể đẩy xe giúp anh.”
Lái xe lắc đầu, “Không cần, cô đi đi.”
Dương Chiêu hơi bất mãn, cô cảm thấy Trần Minh Sinh này rất nhỏ mọn, chẳng cần đối tốt làm gì. Dương Chiêu lấy tiền trong ví ra, vừa đủ tiền, đặt vào cái hộp trước mặt Trần Minh Sinh, sau đó xuống xe không nói một câu.
Mưa như trút nước.
Dương Chiêu chạy nhanh ra ghế sau lấy cái hộp, toàn bộ quá trình này Trần Minh Sinh vẫn ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích.
Dương Chiêu đóng cửa lại, chạy về nhà.
Đi một khoảng xa, Dương Chiêu quay đầu lại, vẫn thấy Trần Minh Sinh ngồi trong xe không ra ngoài.
“Thật không hiểu nổi…” Dương Chiêu khẽ lầm bầm, sau đó lại hắt hơi một cái, cô chạy về nhà nhanh hơn.
Đến dưới lầu Dương Chiêu đi chậm lại, cô không thể gạt bỏ được chuyện xảy ra đêm nay. Hành vi cử chỉ của người lái xe này cứ quanh quẩn trong đầu cô, làm cô cảm thấy mình như một người độc ác.
Rốt cục, Dương Chiêu ôm cái hộp chạy tới phòng bảo vệ ngay cửa ra vào của khu nhà, sau đó quay ra ngoài.
Dọc đường, Dương Chiêu cảm thấy mình bị điên rồi.
Cô nghĩ thế nhưng chân vẫn chạy không ngừng về phía chiếc xe bị tắt máy kia.
Đã hơn mười phút, không biết người đó có đẩy xe được hay không?
Dương Chiêu quẹo tại một ngã tư, cô nhìn qua màn mưa mịt mờ, vừa nhìn đã thấy bóng dáng kia trong mưa.
Người lái xe mặc một bộ đồ màu đen, anh ta không che dù, đứng đẩy phía sau đuôi xe, có lẽ định đẩy chiếc xe ra khỏi vũng nước. Dương Chiêu lén lút chạy qua, người lái xe kia không nhìn thấy cô.
Dương Chiêu cảm thấy tư thế đẩy xe của anh ta hơi kỳ lạ, bình thường lúc đẩy xe người ta đều hạ thấp người, đặt trọng tâm xuống dưới, sau đó dùng sức. Anh ta đúng là có nghiêng người, nhưng dùng toàn thân người bên trái đặt trên đỉnh xe.
Hơn nữa…
Dương Chiêu vẫn cảm thấy, người lái xe này có vẻ như yếu sức?
Lúc anh ta đẩy xe cảm giác thực sự cố sức nhưng luôn khiến người ta cảm thấy không có sức lực. Anh ta không thuộc loại gầy yếu, trên thực tế Dương Chiêu cảm thấy dáng người của người này rất rắn chắc.
Một lát sau, có lẽ người tài xế cảm thấy cố sức vô ích, anh ta bước đến cửa xe bên hông, nhanh chóng đi lại gần tay lái.
Ngay lúc anh ta đi vài bước từ phía sau xe đến cửa xe, Dương Chiêu rốt cuộc cũng hiểu được sự kỳ lạ ở đâu. Khi người lái xe này bước đi phải dùng tay phải kéo phần chân phải, điều chỉnh bước chân hết sức đơ cứng, đi lại rất khó khăn.
Người lái xe này… Dương Chiêu nhíu mày.
Không trách lúc ấy cảnh sát đưa giúp anh ta tờ giấy kia.
Dương Chiêu đi qua.
Lúc cách khoảng mười bước chân, Trần Minh Sinh nhìn thấy Dương Chiêu. Anh vừa nhìn thấy cô, lập tức đứng yên bất động. Dương Chiêu đi đến đuôi xe, nhìn anh nói: “Đến đây đi, cùng nhau đẩy nào.”
Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu, màn mưa tầm tã ngăn giữa họ khiến hai người không nhìn rõ mặt nhau. Dương Chiêu nói với anh: “Anh đứng đó nhìn thì xe cũng không thể tự đi được.”
Trần Minh Sinh cúi đầu, anh kéo chân bước đến bên cạnh Dương Chiêu.
Lúc này Dương Chiêu mới phát hiện, vóc dáng Trần Minh Sinh rất cao lớn.
Bọn họ cùng nhau đẩy xe, có hơn một người, tuy rằng là con gái, nhưng vẫn hơn một phần sức lực. Chiếc xe được đẩy ra khỏi vũng nước thuận lợi.
Dương Chiêu xắn ống quần ướt đẫm, nhìnTrần Minh Sinh nói: “Anh có muốn khởi động xe thử không?”
Trần Minh Sinh lắc đầu: “Động cơ bị nước vào, hơn nữa chiếc xe này quá cũ, cho dù kích lửa liên tục cũng không nổ nổi.”
Dương Chiêu chỉ biết lái xe, cô hoàn toàn không hiểu cấu tạo máy móc, cô hỏi Trần Minh