
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.
háng chín.
Tang Thủy Lan bất ngờ nhất, chính là không những ông nội Nghê trở về mà cả cha mẹ cùng hai anh trai của Nghê Thần đều đang ở nhà. Đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy, cô có chút sợ hãi, lo lắng không biết phải làm thế nào.
Cha Nghê là một chính khách lão luyện trên chính trường, nên từ ông phát ra uy nghiêm khiến người khác chỉ nhìn đã thấy run.
Có điều dù trước đây ông cùng mẹ Nghê tự do yêu đương rồi kết hôn, nhà mẹ Nghê cũng là gia đình có gia thế hùng hậu, bối cảnh hiển hách, nên ông cũng để ý đến vấn đề môn đăng hộ đối.
Anh cả Nghê Dương là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Nghê thị, tính tình cẩn thận, xử sự khéo léo, mặc dù địa vị cao nhưng không cao ngạo, đối với người dưới rất để ý.
Anh hai Nghê Kiệt, phụ trách tập đoàn Nghê thị ở nước ngoài, hằng năm đều định cư ở nước ngoài, lần này thấy em trai nói đã có bạn gái còn kiên quyết đòi cưới, nên cũng sắp xếp thời gian trở về Đài Bắc nhìn xem em dâu tương lai là người như thế nào.
Về phần Nghê mẫu, nghe nói địa vị trong giới chính trị cũng không nhỏ, tưởng rằng bà sẽ không để cô vào mắt, vậy mà vừa nhìn thấy Tang Thủy Lan bà liền hết sức vui vẻ, coi cô như con dâu, vô cùng thân thiết nói chuyện cằn nhằn không ngừng.
Tang Thủy Lan đã từng nghe Nghê Thần nhắc tới mẹ Nghê, anh nói mẹ anh muốn sinh con gái, nhưng đáng tiếc sinh liên tục ba người đều là con trai, cũng nghĩ muốn sinh đứa con thứ tư, nhưng vì Nghê Thần từ nhỏ ốm yếu, mẹ anh chăm sóc anh không dời nửa bước nên cũng không còn tâm tư để sinh thêm em bé nữa.
Vất vả cho đến khi anh chín tuổi, gặp được Huyền Trinh đại sư, thân thể Nghê Thần dần dần chuyển biến tốt hơn, nhưng lúc đó, sự nghiệp của cha Nghê đang đi lên đỉnh cao, cũng không muốn nghĩ đến chuyện sinh đứa nhỏ nữa. Vì vẫn muốn có bé gái trong nhà, nên mẹ anh không ngừng thúc giục ba cậu con trai nhanh chóng kết hôn, sinh cháu gái cho bà.
Vậy mà, Nghê Dương lấy sự nghiệp làm trọng, đã ngoài ba mươi vẫn chưa có bạn gái.
Nghê Kiệt ở nước ngoài lâu năm, nhưng cũng không muốn cưới một cô gái tóc vàng mắt xanh, nên vẫn độc thân tung hoành tình trường.
Mẹ Nghê cũng từng muốn thúc giục Nghê Thần, nhưng tiểu tử này mới hai mươi tư tuổi, hơn nữa mọi người trong Nghê gia đều biết, vị tam thiếu gia này tuy rằng bộ dạng xuất chúng, nhưng tính cách lạnh lùng, đạm mạc, từ nhỏ đến lớn chỉ có một người bạn gái là Tống tiểu thư, cũng chưa thấy anh qua lại với cô gái nào khác, nhưng mọi người nhìn vào đều biết hai người không phải là tình yêu.
Vừa lúc mẹ Nghê buông tha không bức bách các con nhanh chóng sinh cháu gái cho bà, thì nghe bố chồng nói con út của bà chẳng những có bạn gái mà còn muốn tính chuyện kết hôn, vì thế vợ chồng Nghê thị liền nhanh chóng gọi điện cho ông nội Nghê không ngừng hỏi thăm cô gái mà Nghê Thần thích là người như thế nào.
Ông nội Nghê rất thích Tang Thủy Lan, không những thổi phồng tiểu nha đầu đó bộ dạng đáng yêu thế nào, tích cách hiếu thảo ra sao còn không ngừng trước mặt vợ chồng con trai và hai cháu trai ca ngợi tay nghề nấu ăn của tiểu nha đầu đó.
Quả nhiên, khi mọi người được ăn bữa ăn Tang Thủy Lan làm, khen không dứt, nhưng ăn xong suýt nữa thì cả nhà cùng phải vào bệnh viện...
Tại sao ư? Đương nhiên là vì ăn nó quá, nên bị chướng bụng khó tiêu!
Vừa gặp mặt chưa bao lâu, Tang Thủy Lan đã bị mọi người trong Nghê gia nhiệt tình quan tâm không những bị bắt gọi là "Ông nội, cha, mẹ, anh cả, anh hai", mà còn nhận vô số những ánh mắt từ mọi người nhìn cô. Cô quay vòng vòng, còn Nghê Thần vẫn giữ tư thế xem kịch vui, ngồi một chỗ biểu tình tà ác, giễu cợt bộ dáng khẩn trương của cô.
Sau bữa cơm chiều, mẹ Nghê kéo cô lên phòng, đưa cho cô một hộp châu báu, ngọc bội, cô vốn định cự tuyệt, nhưng mẹ Nghê trừng mắt liếc cô một cái, lại véo véo hai gò má cô nói: "Đây chính là đồ của mẹ chồng ta cho ta, trừ khi con không muốn gả cho Nghê Thần, nếu không không được từ chối."
Nhưng từ khi Hỉ Oa đưa một phần hồn phách của mình vào viên đá, thân thể Nghê Thần đã khỏe trở lại, tính mạng không còn gặp nguy hiểm nữa.... Chỉ tiếc, những lời này cô không dám cũng không thể nói, cô sợ nếu mẹ Nghê biết được dị năng của cô, sẽ không chấp nhận cô trở thành con dâu của bà nữa.
Mẹ Nghê không để ý đến vẻ mặt bối rối cả cô, tiếp tục nói: "Vì nó quan tâm nhiều năm như vậy, trong lòng chỉ mong nó có thể sống tốt, chỉ sợ nó nằm im một chỗ, không cười không nói, không vận động, Nghê gia chúng ta hết lòng chăm sóc nó, không nghĩ tới..." Nói tới đây, ánh mắt mẹ Nghê thoáng ngấn lệ, ánh mắt toát lên tia vui mừng: "A Thần, không những sống mà còn sắp kết hôn, khi mẹ nhận được điện thoại của ông nội, quả thực không dám tin đây là sự thật."
"Nghê phu nhân..." Lời vừa nói ra, Tang Thủy Lan liền bị mẹ Nghê vỗ nhẹ lên tay.
Bà giả bộ tức giận, trừng mắt liếc Tang Thủy Lan một cái: "Đã nhận lễ vật rồi, con còn gọi ta là Nghê phu nhân?"
Tang Thủy Lan vội vàng sửa lại, đỏ mặt gọi: "Mẹ..."
"Thế này mới ngoan." Ngh