
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134622
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.
rên ghế sô pha. Động tác bất ngờ của anh chẳng những khiến quản gia Lý hoảng sợ, cả cô gái kia cũng bị anh dọa.
Nhưng vì sao cô đã làm việc ở đây gần một tháng lại chưa từng gặp anh ta?
Nhìn hai người bốn mắt, mắt to trừng mắt nhỏ, quản gia Lý ngạc nhiên liền hỏi: “Cậu chủ nhỏ, cậu cùng Tang Thủy Lan có quen biết ư?”
Nghê Thần cười lạnh một tiếng, chế nhạo nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tang Thủy Lan: “Không chỉ quen biết, chúng tôi còn rất thân, bởi vì cô ấy giữa chỗ đông người đã tỏ tình với tôi, còn nói không phải tôi không lấy chồng…”
Không đợi anh ta nói xong, nhắc tới truyện kia mặt cô đều đỏ nên lao đến bịt miệng anh ta lại, vội vàng nói với bác Lý: “Không phải, bác đừng nghe anh ta nói bậy, đó không phải là sự thật”.
Quản gia Lý vô cùng kinh ngạc, khi thấy cô bé đầu bếp mới dám ngang nhiên lấy tay che miệng cậu chủ nhỏ từ bé đến lớn thích sạch sẽ.
Nghê Thần bị cô đột nhiên lao tới khiến cơ thể lảo đả, ngã xuống ghế sô pha, bàn tay nhỏ của cô thật mềm, anh mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng.
Quản gia Lý nhìn tư thế mờ ám của hai người, đầu mày cuối mắt, lập tức thức thời để bát canh tiêu thực xuống một bên, bỏ của chạy lấy người.
Qua một lúc lâu, Tang Thủy Lan mới ý thức được hành động khiếm nhã của mình, cô vội rút bàn tay nhỏ bé trên miệng Nghê Thần về, vẻ mặt xấu hổ cô đứng bên cạnh hắn khoa chân múa tay cố gắng giải thích: “Anh… anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn người khác hiểu lầm”.
“Cô muốn nói đến hiểu lầm gì?”
Cô đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lần trước vì đồng ý giúp Hỉ Oa, cô bất đắc dĩ mới ở quán café kia nói những câu ngu xuẩn, mục đích thực sự chỉ là muốn giữ chân anh ta, vì theo lời nói của Hỉ Oa, chỉ cần cô giữ được anh ta qua thời khắc nguy hiểm là thành công.
Tuy rằng lúc này nghĩ lại hành vi ngày đó thực sự rất mất mặt, nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cho nên cô cũng tự nói với mình hãy quên đi. Huống hồ sau đó, cô đã hạ quyết tâm từ nay về sau phải tránh xa người này, cho dù trên đường không cẩn thận gặp mặt cô cũng tuyệt đối tránh đường, coi như không thấy.
Vốn tưởng vận khí của cô cũng không tệ lắm, dù sao cũng đã qua vài tháng, không ngờ tới, ngay khi cô đem việc kia quên sạch sẽ thì ông trời lại tạo ra tình huống này làm cô phải chịu sự xấu hổ này.
Thấy cô chỉ đỏ mặt không nói lời nào, Nghê Thần trầm mặc, cười nhạt một tiếng nói: “Thế nào? Có gan đứng trước mặt người khác thổ lộ với tôi, mà lại không có gan thừa nhận chuyện mình đã làm?” Anh chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đôi má đỏ hồng của cô.
“Cô không phải nói ngoại hình của tôi rất được, còn muốn cưới tôi về nhà sao?” Mỗi lần nhớ tới cô ở trước mặt mọi người nói ra những lời đùa giỡn này, anh tức chết đi được, càng muốn tìm cô.
Tang Thủy Lan đỏ mặt, bị anh ta làm cho phải lui vài bước.
Việc này bảo cô phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói, tôi làm vậy là vì có tiểu Quỷ nhờ cứu mạng anh sao?
Anh ta sẽ tin chắc?
Trên đời này, đâu phải ai cũng có đôi mắt âm dương, đều tin rằng ma quỷ là có thật, cho nên cô cũng không muốn tự tìm phiền phức, luôn nghĩ cứ bình thường mà sống là tốt rồi.
Tiếc là, người đàn ông này hiển nhiên muốn cô đưa ra lời giải thích hợp lý, cô bị anh ta dồn tới góc tường, đến khi không còn chỗ lùi nữa, cô mới ngẩng mặt lên, lấy hết cam đảm nói: “Anh thật sự rất đẹp trai mà.” Thấy ánh mắt đối phương lạnh đi, cô lấy hết cam đảm, giọng run run tiếp tục nói: “Nhưng anh quá đẹp trai, so với con gái còn xinh đẹp hơn, điều này khiến cho người muốn theo đuổi thực sự cảm thấy áp lực, nên nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định không thích anh nữa.”
Nhìn ánh mắt ngày càng tức giận của anh ta, cô đưa hai tay đẩy anh ra xa.
“Anh… anh cũng không cần nghĩ quá nhiều, chờ ngày nào đó tôi trở thành đàn ông, nhất định sẽ lấy hết can đảm theo đuổi anh.”
Con giun xéo lắm cũng quằn, Nghê Thần lại một lần nữa bị lời nói của cô gái này làm cho tức điên lên, anh thật sự nghĩ đến có nên bóp chết cô hay không, cuối cùng anh hét lên một chữ: “Cút”
Cô như nghe thấy lời nói đã mong chờ từ lâu, không đợi anh ta nói lần thứ hai vội xoay người chạy mất.
Nhìn cô chạy đi, Nghê Thần phát hiện tâm trạng của mình trở nên rất xấu.
Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam là bạn tốt từ nhỏ của Nghê Thần, tuy rằng bây giờ cũng không phải nhất định nhà giàu thì chơi với nhà giàu, nhưng do bối cảnh gia đình vẫn khó kết bạn tốt.
Nếu so với lịch sử của họ Nghê, họ Kiều cùng họ Sở dù là tài sản hay địa vị đều không bằng, nhưng họ Kiều bất động sản và họ Sở kinh doanh khách sạn ở trong giới kinh doanh cũng có địa vị.
Khi ba người còn chưa tốt nghiệp, đã cùng nhau thành lập một công ty nhỏ, từ trước tới nay Nghê Thần vẫn lười xuất đầu lộ diện, nên việc giao dịch đều do hai người kia phụ trách. Qua vài năm lăn lộn, từ một công ty nhỏ với văn phòng làm việc chỉ hơn 30m2 đã phát triển đưa ra thị trường, công ty từ năm người bây giờ đã phát triển đến mấy trăm người, quy mô không hề nhỏ.
May mắn họ đều không phải là con trưởng, khôn