Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Tác giả: Quý Khả Sắc

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134956

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/956 lượt.

tôi không quan tâm.”
“Cậu nói cái gì? Ý của cậu là tôi một kẻ rất hay giở thủ đoạn sao?”
“Phải hay không, trong lòng chúng ta đều biết rõ.”
“Tên tiểu tử này, vẫn là ngạo mạn như thế!”
Vệ Tương hừ lạnh.
“Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng tưởng rằng bây giờ cậu là Giám Đốc Quản lý của Tập đoàn Đàm Thị rồi thì có thể kiêu ngạo trước mặt tôi, tôi nói cho cậu biết, cậu vẫn còn kém xa lắm! Ân Thế Hạo nếu thực sự muốn đối phó với cậu, có thể khiến cậu không chốn dung thân tại Đài Loan này bất cứ lúc nào.”
“Phải không?” Vệ Tương vẻ lơ đễnh. “Ân tiên sinh, có câu Cây to thì đón gió lớn, ông ở trên thương trường cùng giới chính trị tung hoành bao nhiêu năm nay, tôi nghĩ trái lại ông mới là người nên lo lắng xem có người nào muốn đối phó với ông không đấy.”
Hai ngày trước, Ân Phiền Á thông qua sự giúp đỡ của anh đã đem toàn bộ chứng cứ phạm tội của Ân gia công khai, anh thực sự muốn nhìn xem ông già này có thể đắc ý được bao lâu nữa.
Vệ Tương cười nhạt.
“Cậu cười cái gì? Tên tiểu tử này, cậu dám uy hiếp tôi sao?”
“Không dám.” Vệ Tương lạnh lùng buông một câu.
Ngữ khí của anh càng lãnh đạm, càng khiến Ân Thế Hạo nổi điên, sắc mặt thoáng xanh, thoáng trắng, nếu không phải là đang ở một nơi công cộng như thế này, nếu không phải sợ mọi người chế giễu thì …bão đã nổi từ lúc nào.
“Tốt lắm, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại!” Ân Thế Hạo nghiến răng ngiến lợi, cố gằng đè nén lửa giận trong lòng. “Cậu tưởng cùng Miêu gia cất lên mối quan hệ thì tôi không làm gì được cậu sao, tôi cũng cảnh cáo cậu, cậu đừng vọng tưởng đến gần Hải Sắc một bước, cậu có nhìn được bạn trai hôm nay của nó không? Người ta chính là con trai của một vị vương tử trong giới cao su của Malaysia, xuất thân so với cậu tốt gấp trăm lần.”
Hoá ra là một người siêu giàu, xuất thân cũng rất tốt..
Vệ Tương nheo mắt lại, anh hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của Ân Thế Hạo, ông ta chính là đang nhắc nhở anh, cho dù những năm gần đây, địa vị của anh có bao nhiêu cao, thành tựu có bao nhiêu chói mắt thì vẫn như cũ, vẫn không thể xứng với viên ngọc quý trên tay của Ân gia.
Anh cắn răng, lặng lẽ mà nắm chặt hai tay.
Ân Thế Hạo vẫn tiếp tục mà nói mát. “Tôi khuyên cậu nên biết rõ giá trị của chính mình, Giám Đốc quản lý thì thế nào? Cũng là làm công cho người ta mà thôi! Một tên ăn mày vĩnh viễn cũng sẽ không thể hoá thân thành vương tử…”
“Ba! Ba đang nói gì vậy?” Giọng nói nhẹ nhàng mà cứng rắn vang lên đánh gãy câu nói đùa cợt không chút hảo ý của Ân Thế Hạo
Hai người đàn ông đều chấn động, song song quay đầu lại.
Ân Hải Sắc duyên dáng yêu kiều, gương mặt như ngưng động, đôi mắt hàm chứa một sự lạnh lùng bức người.,
Vệ Tương giật mình, anh thực sự chưa bao giờ nhìn thấy cô với dáng vẻ như thế này, cô luôn luôn ôn nhu, nhẹ nhàng như nước, nếu như chọc cô tức giận thì cũng sẽ bùng phát như một ngọn lửa, thế nhưng hiện tại, cô lại lạnh như một tảng băng.
Cô bước đến trước mặt Ân Thế Hạo, kiên định mà ngước nhìn phụ thân. “Không phải con đã nói với ba rồi sao, ba không nên bác bỏ tất cả những cố gắng nô lực trong mấy năm gần đây của Vệ Tương! Dù cho xuất thân của anh ấy quả thật có thấp một chút, thế nhưng còn hơn rất nhiều vị công tử suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, con nghĩ, anh ấy gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng thì càng làm cho người ta kính nể! ba không thể tôn trọng anh ấy một chút sao? Anh ấy rất xứng đáng để ba tôn trọng.”
Những lời này, vừa nặng lại vừa cứng rắn, đánh thẳng vào tim người khác, ngay cả một người cao ngạo như Ân Thế Hạo cũng không thể không kinh hãi. “Hải Sắc, con…”
“Con muốn ba nói xin lỗi với Vệ Tương.”
“Con nói cái gì?” Ân Thế Hạo không thể tin được.
“Ba, mời xin lỗi.” Ân Hải Sắc kiên quyết không bỏ qua
Ân Thế Hạo hít một hơi dài. “Phản rồi, phản rồi! Một đứa con gái lại dám nói với ba mình những lời như thế sao? Con…con thực sự là làm ta tức chết!” Ông nổi giận đùng đùng, phất tay áo mà bỏ đi.
Vệ Tương cũng ngây người đứng yên, chăm chú nhìn Ân Hải Sắc, ánh mắt nhất thời lạc vào chốn hư vô nào đó.
“Xin lỗi.” Cô nhẹ nhàng thầm nói, mỉm cười một cách áy náy. “Ba em không nên nói với anh những lời như vậy.”
Anh không nói gì, vẫn là đang mờ mịt! Cô mới vừa rồi là vì che chở cho anh mà trở mặt với ba mình sao? Dáng vẻ lạnh lùng như băng của cô là bởi vì thay anh tổn thương bởi sự bất công ấy sao?
Tim anh bỗng đập mạnh và loạn nhịp, anh vẫn hoài nghi mình là đang nằm mơ, tâm trí vẫn đang lạc lối, chưa tìm được đường ra.
Anh vẫn cho rằng cô không để ý đến anh mới rời xa anh … Chẳng lẽ … không đúng vậy sao?
“Vệ Tương?” Giọng nói trong trẻo như kêu gọi anh quay trở về thực tại.
Anh hít sâu một hơi, anh mắt như bất lực mà nhìn xung quanh, vẫn là không dám nhìn cô. “Bạn trai của em đâu?”
“Anh ta đang nói chuyện với Thanh Tú, em lấy cớ ba có việc muốn nói với em mới đến đây được.” Nói xong, ánh mắt cô nhìn về phía người đàn ông đàng đứng phía xa kia, người ấy cũng đồng thời nhìn thấy cô, ánh mắt nhìn cô mỉm cười, cô đành phải nhẹ nhàng cười đáp lễ.
Đứn