Tác giả: Quý Khả Sắc
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134971
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/971 lượt.
chút cũng không hề thay đổi.”
Anh nhíu mày. “Ý em là gì?”
Cô cười khổ. “Anh không bao giờ chịu nói cho em biết trong lòng anh đang nghĩ gì, anh có biết không, em vẫn luôn suy nghĩ trong lòng anh có tâm sự gì, thực sự là rất mệt mỏi.”
Cô rất mệt mỏi?
“Thực ra em rất ngốc, anh biết không?”
Giọng nói thẫn thờ buồn bã như dằn vặt bên tai Vệ Tương, anh sợ hãi mà đè nén một nỗi đau đớn không rõ ràng.
“Em vẫn không thể đoán ra anh đang suy nghĩ cái gì.” Cô cay đắng nói. “Anh nhớ không, trước đây mỗi lần có tâm sự, anh hay thường ngồi bên cửa sổ ngắm sao. Mỗi lần em nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh, trái tim thật sự rất đau, rất đau, em biết là anh có tâm sự, thế nhưng em lại quá ngốc, ngốc đến mức không thể đoán được.”
Nguyên lai, cô vẫn luôn cố gắng tìm hiểu tâm tư của anh sao?
Anh bỗng lên tiếng. “Vì sao lúc đó em không nói tôi biết?”
“Em có hỏi qua anh a!” Cô hờn giận nói. “Em thường làm nũng để hỏi anh có phải là anh có gì phiền não phải không, thế nhưng anh vẫn không chịu nói gì, anh vẫn luôn bảo là không có gì, muốn em đừng suy nghĩ lung tung.”
“Tôi là chỉ vì…”
“Chỉ vì cái gì?
Anh giật mình nhìn cô, nói không nên lời.
“Anh lại như thế nữa rồi.” Cô lại thở dài.
Tiếng thở dài nghe vừa bất đắc dĩ, vừa bao gồm cả sự u sầu, tim Vệ Tương bỗng nhiên như bị bóp chặt, tiếng nói cũng tự động mà thốt ra. “Tôi chỉ không muốn em vì tôi mà lo lắng.”
Là như vậy sao? Cô nhẹ nhàng cười. “Thế nhưng anh chuyện gì cũng không muốn nói càng khiến em rất lo lắng, em nghĩ anh nhất định là không tin tưởng em, sẽ không nói với em bất cứ chuyện gì.”
Vệ Tương ngạc nhiên, trợn to mắt, cố gắng tìm hiểu nụ cười của cô. Anh bỗng chấn động khi phát hiện ra trong nụ cười đó ẩn chứa không biết bao nhiêu nỗi chua xót khổ sở, cái suy nghĩ về cô trong những năm qua của anh đã bị dao động.
“Hải Sắc, có phải …. anh…anh… đã làm tổn thương em không?”
Cô giật mình, lặng im, dường như không nghĩ đến anh lại hỏi vấn đề như vậy, một lát sau cô mới lắc đầu. “Cũng không thể tính đó là bị tổn thương, em chỉ là có một chút đau nhức mà thôi.”
Chỉ là một chút đau xót mà thôi? Có phải là bởi vì một chút đau xót, tích luỹ dần dần, rốt cuộc trở thanh một nỗi đau rất lớn, khiến cô suy sụp?
Lẽ nào, anh mới chính là người gây nên? Là chính anh bức người con gái mình yêu nhất từ bỏ?
Vệ Tương như rơi vào một mê cung, tìm không lối ra mà cứ đứng ngây ngốc một chỗ.
Trong phòng tiếng người ồn ào, tiếng cười nhẹ nhạng, thế nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy được gì, chỉ nghe thấy những tiếng hối hận đang vang vọng trong ngực mình…
Có điều gì đó, sai rồi …
Trong lúc không khí bữa tiệc tối đang đến mức cao trào, Miêu Thanh Tú lại tìm khoảng không gian trống vắng, cô kéo Ân Hải Sắc đến một gian nhà nghỉ chân phía ngoài sân, cùng Hải Sắc trò chuyện tâm sự.
“Này, vị vương tử xứ cao su kia quả thật là không sai nha, cậu có muốn cùng anh ta hẹn hò không đấy?” Cô mở đầu bằng một lời trêu ghẹo Hải Sắc.
Ân Hải Sắc đưa mắt nhìn cô một lúc. “Làm chi? Cậu kiêm thêm chức bà mai từ lúc nào vậy?”
“Mình là đang biết điều, bánh ít đi, bánh quy lại mà! Cậu đã giới thiệu cho mình một người đàn ông quá ưu tú, đương nhiên là mình cũng muốn cậu nhanh chóng tìm được hạnh phúc của chính mình.”
“Nói tiếp đi.”
“Cậu rất kiên cường, Thanh Tú.” Ân Hải Sắc mỉm cười nhìn cô. Một người năng động và tự tin như thế thì có lẽ mới xứng với sự kiêu ngạo của Vệ Tương.
“A…đừng có khen mình như thế.” Miêu Thanh Tú tuy chủ động, nhưng cũng sẽ đỏ mặt, bối rối mà vuốt lại mái tóc, cô ngồi xuống chiếc ghế, ngước mắt nhìn ánh sao đêm, bỗng buồn rầu mà thở dài. “Kỳ thực, mình có nhiệt tình, có chủ động đến mấy cũng vô dụng, mình nghĩ anh ấy dường như không thích mình nhiều như mình thích anh ấy.”
Ân Hải Sắc bỗng chấn động. “Cậu là đang nói Vệ Tương sao?”
“Không phải anh ta thì còn ai vào đây?” Miêu Thanh Tú liếc mắt nhìn cô, trong mắt chứa đầy uất ức.
“Anh ta .. không thích cậu sao?”
“Cũng không thể nói là không thích, mà phải nói là mình không biết rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ như thế nào?” Miêu Thanh Tú ngừng một chút, bỗng đôi mắt chợt vụt lên một tia sang rạng rỡ, cô vui vẻ hỏi. “Hải Sắc, cậu và Vệ Tương là bạn của nhau, cậu nhất định là hiểu được anh ấy, cậu nói mình nghe, rốt cuộc anh ấy là một người như thế nào? Anh ấy thích cái gì và ghét làm gì? Cậu nói xem, anh ấy có thích mình không?”
Từng câu hỏi cứ liên tiếp nhau làm Ân Hải Sắc có chút choáng váng, cô hít sâu, cố gắng bảo trì dáng vẻ bình tĩnh của mình. “Thực ra mình cũng không hiểu rõ anh ấy như cậu nghĩ đâu,” Nếu như cô thật sự có thể hiểu được anh, bọn họ cũng sẽ không đi đến kết cuộc của ngày hôm nay. “Bất quá, mình nghĩ, anh ấy là một người rất tốt.”
“Là vậy sao? Sao cậu lại nghĩ như thế?” Nghe được lời khen ngợi từ người bạn tốt, Miêu Thanh Tú rất hài lòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đôi mi của cô vẫn nhíu lại. “Có lẽ anh ta là một người thật khó hiểu. Giọng điệu của anh ấy nghe có