
Tác giả: Quý Khả Sắc
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134785
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.
ọi người đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ là một người bạn mà tôi quen biết khi còn đang học đại học, sau đó anh ta lại sang Mỹ làm việc, dạo gần đây mới trở về.
“Thực sự chỉ là bạn bè sao? Vậy sao hôm nay hai người lại cùng nhau xuất hiện vậy?”
“Anh ta rời Đài Loan cũng đã lâu, có rất nhiều người sẽ không nhận ra, tôi thì cũng quen biết một số người, dù sao thì cả hai cũng muốn tham gia buổi tiệc cưới hôm nay, cùng nhau đến thì sẽ có thể giới thiệu cho anh ấy một vài người bạn để làm quen.”
“Thế thì tốt quá! Hải Sắc, cô giới thiệu cho tôi làm quen đi.”
“Tôi cũng muốn làm quen với anh ấy.”
Chính vì vậy mà toàn bộ buổi tối hôm ấy, những vị khách cứ liên tục vây xung quanh Ân Hải Sắc và Vệ Tương, hầu như mọi người đều muốn bắt chuyện với Vệ Tương, bất kể là nam hay nữ.
“Anh thành công rồi.” Thật vất vả mới tìm được một khoảng không riêng biệt, Ân Hải Sắc nhìn Vệ Tương, trong mắt hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt nhưng cũng đủ để khiến một người đàn ông không cẩn thận mà chết chìm trong đôi mắt ấy.
Vệ Tương chỉ lạnh lùng thở một hơi.
“Thế nào? Buối tối hôm nay, những cô gái mà em giới thiệu, có cô nào vừa ý không?” Cô hỏi.
Anh nhẹ nhàng nâng môi, khóe miệng hiện lên một vòng cung rất nhỏ. “Không có.”
“Không có?” Cô ngạc nhiên. “Các cô ấy mỗi người đều là những cô gái thục nữ con nhà danh giá, trong đó có vài người không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, hẳn là phải phù hợp với điều kiện của anh chứ?”
“Đẹp là một chuyện, nhưng tôi xem trọng nhất chính là gia thế bối cảnh của các cô ấy, em hẳn là biết rõ mà.” Anh vô tình mà đuà giỡn với chiếc kính mát, động tác phóng khoáng rất mê người nhưng cũng làm người khác tức giận. “Những cô nàng ở đây dường như quyền thế không mạnh cho lắm.”
“Anh muốn có nhiều quyền thế hơn nữa sao?” Cô khẽ cắn môi, trong ngực bỗng bốc lên một ngọn lửa giận. “Em nói rồi, tìm bạn gái không phải là lựa chọn một món hàng ở ngoài chợ, thái độ của anh nên tỏ ra tôn trọng một chút có được không?”
“Tôi cũng đã nói, không phải là vấn đề mua một món hàng ở ngoài chợ, vấn đề ở đây chính là việc đầu tư. Anh nhẹ nhàng đáp trả lại. Nếu tôi đã tốn công tìm một người phụ nữ, đương nhiên là muốn tìm người tốt nhất, để khỏi phải lãng phí tâm huyết đầu tư của tôi.”
Cô hoàn toàn đầu hàng với lí lẽ của anh
Ân Hải Sắc buồn bực chuyển dời ánh mắt. “Mặc kệ đi, anh đã nghĩ các cô ấy không tốt thì em tiếp tục nghĩ biệp pháp khác là được, danh sách của em vẫn còn một vài người.”
“Thế là tốt. Mà tốt nhất là danh sách của em nên xác định lại một lần nữa những người thực sự thích hợp với điều kiện của tôi, miễn cho việc đã bỏ thời gian đi tìm lại còn muốn lãng phí thời gian xã giao cùng các cô ấy rồi mới biết là không phù hợp điều kiện.” Anh nói.
Có người kiêu ngạo đến mức như thế sao?
Ân Hải Sắc nhíu mày, xem ra tính cách của anh ấy dường như càng trở nên cuồng vọng, người khác khó mà tiếp cận được.
“Ở Mỹ anh có từng quen bạn gái không?” Cô nhịn không được liền hỏi.
Ánh mắt sâu thẳm chợt hiện lên một tia sáng. “Vì sao lại hỏi như vậy?”
“Cách anh đối xử với phụ nữ như thế này, thực sự là có quen được bạn gái sao?” Cô thở dài một cách nhẹ nhàng. “Bạn gái cũ anh không phải thường bị anh làm tức giận đến chết khiếp đi?”
“Có ý gì?” Là cười nhạo anh sao? Vệ Tương nhanh chóng xóa đi dáng vẻ vừa hiện lên trên mặt anh. “Em cho rằng không có phụ nữ nào dám yêu tôi sao?”
“Em không phải có ý này, em chỉ là nghĩ anh đối với phụ nữ dường như rất không tôn trọng, như vậy không tốt chút nào, Vệ Tương, tốt nhất là anh nên sửa đi.”
“Hiện tại em đang làm gì? Thuyết giáo sao?” Anh hừ lạnh.
“Haiz…em không phải là có ý đó.” Cô lại thở dài, có vẻ như cô đã hao tổn tâm trí một cách bất đắt dĩ, đôi mắt đẹp lóng lánh nước dịu dàng nhìn anh.
Anh bỗng như nín thở, vô tình nhìn vào mắt cô.
Cô cho rằng cô là ai? Dám dạy anh thế này thế kia sao? Anh nhăn mặt, cố gắng xếp từng viên gạch để xây nên bức tường mang tên giận dữ trong lòng mình, nhưng lại không hiểu vì sao, từng viên từng viên gạch lại cứ nhẹ nhàng mà vỡ vụn.
Anh rất khó để tức giận, rất khó để ép buộc bản thân mình thể hiện sự tức tối khi đối mặt với cô, thậm chí, anh lại có chút … vui vẻ không thể hiểu được.
Anh đang vui vẻ cái gì chứ? Bởi vì cô cũng không giống như anh nghĩ, đánh giá anh là một người không được chú ý từ phụ nữ, hay có thể lời khuyên dịu dàng của cô biểu thị cô vẫn còn quan tâm anh sao?
Anh rốt cuộc là đang dao động vì cái gì..???
Vệ Tương hít sâu, ra sức thu thập lại sự bất mãn đối với chính bản thân mình. “Đi thôi.” Anh lắc lắc đầu, bước về phía trước.
Ân Hải Sắc kinh ngạc mà theo sát anh. “Bây giờ đi sao? Không phải là sớm quá sao? Đợi thêm một lát nữa sẽ có vũ hội mà.”
Anh nghe vậy, cơ thể đột nhiên đông cứng lại. “Tôi không khiêu vũ.”
“Vì sao?”
Còn phải hỏi sao?
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt hiện lên một tảng băng lạnh lùng. “Em quên rồi ư, tôi sẽ không khiêu vũ.”
…
Phía trên mái nhà bằng thủy tinh là một bầu trời lấp lánh những ánh sao, ở bên bệ