
Tác giả: Quý Khả Sắc
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.
“Em không phải là đang ăn táo sao? Em không biết đang ăn thì không nên mở miệng nói chuyện sao?”
Việc này, việc này là thế nào? Ân Hải Sắc dở khóc dở cười. Anh khiêu khích, làm càn như thế thì làm sao cô có thể bình tĩnh mà nhấm nháp miếng táo được?
Cô vội nuốt nhanh miếng táo trong miệng. “Em ăn xong rồi anh…”
“Ăn xong rồi sao?” Anh ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Cô ngượng ngùng mà đón nhận ánh mắt nóng rực của anh.
Sau đó, anh thực sự hôn lên đôi môi cô, nhẹ nhàng mà khiêu khích, nhấp nháp, cùng cô ngọt ngào gắn kết.
Chiếc võng trong bóng đêm lắc lư giống như một chiếc thuyển nhỏ, lắc lư đến mức đầu cô thật choáng váng, tim đập cuồng loạn, tinh thần điên đảo.
Anh chậm rãi mà thưởng thức cô, nhấp nháp cô, yêu thương cô từng chút, từng chút một….
Ngay lúc cô tưởng mình không thể hít thở được nữa thì tiếng nói khàn khàn của anh bỗng vang lên bên tai cô. “Ân Hải Sắc tiểu thư, em có đồng ý việc theo anh về Nhật Bản không hả?”
“Em… em không phải là nói rồi sao… không được mà!”
“Em chắc chắn?” Đôi bàn tay thô ráp của anh bỗng thâm nhập vào váy cô.
Cô thở gấp một hơi.
“Không được sao?” Anh hỏi, bàn tay nhẹ nhàng mà chơi đùa, mơn trớn, ve vuốt nơi nóng bỏng và mê hoặc nhất trên người cô.
Cô cố cắn răn, không muốn chịu thua. “Có người nào dùng cách đó để ép buộc người khác đâu? Anh …anh …như vậy thật sự quá đáng mà.”
“Em không thích sao?” Anh mỉm cười với cô, gương mặt cúi thấp, vùi vào ngực cô, ánh mắt vẫn nhìn cô không có chút ý tốt nào.
Cô bối rối mà trừng mắt nhìn anh. “Đúng vậy, em không thích.”
“Em có muốn suy nghĩ lại lần nữa câu trả lời của mình không? Thật sự là không thích sao?”
“Không thích.”
“Chắc không?” Nói vừa dứt, ngón tay anh đã cố ý chạm vào phần nữ tính sâu nhất trong người cô.
“Em không…”
Tiếng nói của cô như bị cuốn trôi vào dục vọng mãnh liệt đang trào dâng giữa hai người.
“Thế nào?”
“Em …Được rồi, được rồi, em thích đó, vậy được chưa?” Cô đầu hàng rồi. “Anh muốn sao cũng được.”
Tuy là câu nói mang chút không cam lòng, nhưng cũng tràn ngập ngọt ngào và yêu thương.
Vệ Tương thừa nhận, nó ngọt ngào đến mức khiến anh phải choáng váng…..
…
Cuối cùng, cô vẫn không cùng anh đi Nhật.
Cô nói không muốn quấy rầy anh xử lý công việc, sáng ngày hôm sau liền muốn rời đi, anh cũng không vội để cô đi, thong thả mà giữ cô lại, thà để cấp dưới chờ đợi cũng muốn massage cho cô.
Anh đặt cô nằm trên giường, xoa lên người cô chút tinh dầu hoa lan, tỉ mỉ mà massage đến từng cm, tất nhiên, cuối cùng cũng thắp lại ngọn lửa tình hừng hực giữa hai người.
Đôi má Ân Hải Sắc đỏ dần lên, nhớ đến hai người triền miên nhiệt liệt, vừa thẹn lại vừa ngọt ngào.
Cô đang ngồi tại căn phòng thuỷ tinh trong ngôi biệt thự của anh, một tay cầm lấy chiếc kính thiên văn, tay còn lại nắm chiếc điện thoại di động, ngây ngốc mà chờ đợi điện thoại của ai đó…
Chỉ mới vài giờ không gặp, cô đã nhớ anh rất nhiều, cô thật hối hận vì sao mình cứng rắn muốn ở lại mà không cùng anh đi Tokyo.
Không biết là … anh có nhớ đến cô hay không?
Chắc là không nhỉ? Anh quay về Tổng công ty, một đống công việc đang chờ anh xử lý, một đống người muốn gặp mặt, làm gì có thời gian để nhớ đến cô. Nói không chừng, bây giờ anh đang vui vẻ mà uống rượu cùng với khách hàng nữa!
Vừa nghĩ đến việc ấy, Ân Hải Sắc lại càng cảm thấy hối hận, trong ngực dâng lên một cơn ghen tỵ… nếu anh thực sự dám bắt chước mấy gã đàn ông Nhật, tìm đến những quán rượu hoa vui vẻ, cô nhất định sẽ xử tội anh!
Tâm trí cô trở nên rối loạn, cứ miên man mà suy nghĩ, trong lòng nôn nóng đến mức không thể ngồi yên thì điện thoại di động rốt cuộc cũng đổ lên một tiếng chuông nhẹ nhàng.
Cô vội vã tiếp điện thoại.
“A lô, anh đây.” Tiếng nói trầm ấm như trấn an tinh thần đang bất định của cô.
Cô thở một hơi dài thả lỏng người. “Rốt cuộc anh cũng có thời gian gọi cho em.”
“Thế nào? Em đang chờ điện thoại của anh sao?” Giọng anh không dấu được sự kinh hỉ.
Cô biết là anh sẽ rất đắc ý, nhưng cô cũng không cần hẹp hòi, tặng anh thêm một phần lễ vật lớn hơn nữa. “Người ta rất nhớ anh mà.”
Cô thẳng thắn thừa nhận làm anh vui vẻ, thế nhưng anh lại sung sướng đến mức kinh hoảng, hơi thở dồn dập, sau đó lâm vào im lặng.
Cô lắng nghe tiếng hít thở không đều của anh, cảm giác được anh đang muốn nói gì đó nhưng lại do dự, trong lòng cảm thấy rất vui. “Anh muốn nói gì sao?” Cô lại thẳng thắn mà trực tiếp hỏi anh.
Anh do dự vài giây, sau đó… “Cò còn đau hay không?”
“Cái gì đau hay không đau?” Cô ngạc nhiên hỏi.
“Gân cốt, có còn bị đau nhức nữa không?”
“Hết rồi.” Sự quan tâm của cô làm tim cô thật ấm áp, cô nhẹ nhàng cười. “Em còng đang muốn cám ơn anh sáng nay giúp em massage, rất có hiệu quả nha!”
“Có hiệu quả là tốt rồi.”
“Anh gọi điện về chẳng lẽ chỉ để hỏi về việc gân cốt của em thôi sao?” Cô trêu chọc anh.
Anh ngẩn người, nhớ lại dường như cô đã từng hỏi anh với giọng điệu như thế, liền hừ nhẹ một tiếng. “Em đang cười anh sao?”
“Em làm sao dám cười anh?” C