
Tác giả: Quý Khả Sắc
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.
bạn tốt nhất của anh, cái người mà lúc nào cũng cố làm ra vẻ lạnh lùng kia, rốt cuộc cũng có thể tìm lại tình yêu đích thực của mình lần nữa.
Sự hiểu biết và bao dung của Điềm Vũ làm rung động Lý Tương Tư, cô bất lực nhìn về phía Ân Phiền Á, anh vội siết nhẹ lưng cô, mỉm cười cổ vũ.
Chính vì thế cô lại có thêm chút dũng khí, cùng người đã từng bị cô thương tổn, cũng là em gái của người yêu nói lời xin lỗi. “Xin lỗi Điềm Vũ, còn có, cảm ơn em.”
“Đừng nói nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi.” Ân Điềm Vũ chủ động nắm lấy tay cô. “Hiện tại em đã xem chị là chị dâu của mình, chỉ cần chị mang đến hạnh phúc cho anh trai của em, như vậy là đủ rồi.”
“Là anh ấy mang đến hạnh phúc cho chị.” Lý Tương Tư mím môi, ánh mặt nhẹ nhàng ngưng tại gương mặt của người đàn ông mà cô yêu nhất.
Ân Phiền Á nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên trán cô.
“Được rồi, hiện tại, cậu và Tương Tư là một đôi, tôi cùng Điềm Vũ cũng đã không còn hiểu lầm, Vệ Tương cùng Hải Sắc cũng gương vỡ lại lành, thực sự là tam hỷ lâm môn mà, nào chúng ta cùng uống một ly chúc mừng đi!” Lộ Bách Sâm thoải mái nói và nâng ly.
Ba người còn lại nghe xong cũng nâng ly rượu trên tay, những chiếc ly chạm vào nhau trong không trung tạo nên một tiếng vang hạnh phúc.
“Đúng rồi, em đã đồng ý với sắc tỷ, đàn một bản nhạc chúc mừng chị ấy kết hôn.” Ân Điềm Vũ uống một nữa ly sâm banh, gương mặt có chút ửng đỏ, cô vội đứng dậy. “Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi nhé, em đi một chút đây.”
Ba người nhìn theo cô dịu dàng mà đi đến chiếc đàn dương cầm trắng đặt ngay chính giữa nhà hàng và ngồi xuống, đôi tay cô như đang chơi đùa cùng những phím đàn để rồi sau đó những tiếng nhạc tuyệt vời cũng từ đó mà phát ra.
Thừa dịp cô không ở đây, Lộ Bách Sâm vội vã truy hỏi Ân Phiền Á.
“Tôi nghe Vệ Thương nói, những chứng cứ về việc tham ô hối lộ của bọn họ thực sự là từ cậu đưa ra đúng không? Ba của cậu có biết chuyện này không?”
“Tôi không rõ ông ta có biết hay không, tôi nghĩ cũng có thể ông ấy sẽ có chút hoài nghi. Bất quá, hiện tại ông ấy đang bận hầu toà rồi, không rảnh để truy cứu tôi đâu.” Ân Phiền Á cay đắng mà nói nhỏ.
Sau mấy ngày thẩm vấn tra hỏi, mấy ngày trước, cảnh sát đã đem việc tham ô cùng những chứng cứ phạm tội của hai anh em Ân Thế Hạo và Ân Thế Dụ ra khởi tố, toàn bộ những người và những việc có liên quan đều đang trong quá trình xử lý.
“Tôi cùng một vài người bạn trong giới luật sư cũng đã trao đổi qua, việc khởi tố này đối với hay người bọn họ quả thật là không có lợi, rất có thể khi ra toà, bọn họ sẽ bị phán có tội.”
“Đó cũng là trừng phạt đúng tội bọn họ.” Ân Phiền Á cố gắng bảo trì dáng vẻ không để ý.
Nhưng Lộ Bách Sâm nhìn ra được những tâm tư trong lòng anh qua những ngón tay đang nắm chặt lại.
Quân pháp bất vị thân, dù sao cũng không phải là một chuyện hay! Lộ bách Sâm yên lặng thở dài.
Lý Tương Tư cũng phát hiện bạn trai đang tràn đầy tâm sự, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh.
Ân Phiền Á cũng cảm nhận được sự quan tâm lặng lẽ của cô, anh đưa mắt nhìn Tương Tư, tâm tình cũng khá hơn một chút. “Đúng rồi, Bách Sâm, lần này tình trạng ứng cử của anh thế nào?”
Bởi vì những việc không hay vừa rồi, sự ảnh hưởng của Ân Gia trên lĩnh vực chính trị cũng suy yếu rất nhiều, chính vì vậy Ân thế Dụ ra lệnh cho con rể tham gia tranh cử chức thị trưởng, nỗ lực muốn níu kéo chút tàn dư của thế lực.
“Tôi à, cuối cùng hẳn là chuột chạy qua đường, người người đều giẫm đạp?” Lộ Bách sâm tự giễu. “Cậu cũng biết, xảy ra những việc như vậy, cử tri không phỉ nhổ ngay trước mặt tôi đã là tốt lắm rồi.”
“Thực sự xin lỗi.” Ân Phiền Á bối rồi nhíu mày. “Chuyện nhà của chúng tôi lại làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh.”
“Cũng không nói vậy được, dù sao, ngay từ đầu tôi cũng dựa vào sự giúp đỡ của Ân Gia mới có được tất cả, hiện tại xem như là trả ơn.” Lộ bách Sâm thật ra cảm thấy chút thoải mái. “Yên tâm đi, chỉ cần Điềm Vũ vẫn còn ở bên cạnh tôi, tôi nhất định có thể vượt qua tất cả, cùng lắm thì thất bại mà thôi, không có gì đâu.”
“Thực cực khổ cho anh.”
“Đều là người trong nhà, sao lại nói những lời như vậy?”
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Sau một khúc nhạc, Ân Điềm Vũ tươi cười trở lại chỗ ngồi.
Ba người cùng liếc mặt nhìn nhau đầy ăn ý, lập tức chấm dứt câu chuyện đang nói.
“Không có gì, bọn anh đang nói, Hải Sắc hôm nay thật sự rất đẹp.”
“Đúng vậy!” Ân Điềm Vũ gật đầu tán thành, ánh mắt nhìn về người con gái đang đứng cạnh Vệ Tương.
Cô ấy đang nhìn người đàn ông của cô, nụ cười thật ngọt ngào, thật rực rỡ, có thể làm hoà tan con tim của một người đàn ông lạnh lùng.
“Ném hoa nào!”
Cô dâu dịu dàng xoay người lại, nâng cao bó hoa trong tay, trong nhà hàng bỗng vang lên những tiếng la phấn khích của mấy cô gái trẻ, mọi người đếu chạy đến, tranh nhau bắt lấy bó hoa trong tay cô dâu.
“Tương Tư, chị cũng đi đi!” Ân Điềm Vụ nhiệt tình lôi kéo Lý Tương Tư.
“Không cần đầu.” Lý Tương Tư thoáng chút xấu hổ, vội lắc đầu. “Chị không thích không khí náo nhiệt như vậy.”
Tuy cô không tham gia góp vui