Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342366
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2366 lượt.
gặp mẫu thân của Cát Phạm, dịu dàng tâm lý, trước giờ chưa từng quan tâm sau này Cát Phạm có thành đại nghiệp gì không, chỉ quan tâm xem sức khỏe hắn có tốt hay, có đói không, có cởi mở hay không, có buồn bã hay không… nhưng mà nương hắn thì khác, bình thường nếu không niệm kinh thì cũng là khiển trách hắn, nếu không thì sẽ đánh hắn, không hề tươi cười.
“Hôm nay đáng lẽ ta nên đánh chết ngươi rồi.”. Giọng nói của Hoàng hậu còn lạnh hơn cả sắc mặt của bà nữa: “Nhưng coi như ngươi vẫn còn có điểm làm đúng, cho nên mới tha mạng cho ngươi.”.
Đường Tinh Trị cảm thấy có một luồng uất khí dâng lên, trả treo một câu: “Người cứ đánh chết con đi, dù sao con sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.”.
Đường Tinh Trị cũng không dám ngẩng đầu nhìn mặt Hoàng nương hắn, chắc là bây giờ bà đang vô cùng giận dữ!
Hoàng hậu không lên tiếng, bốn phía bỗng yên tĩnh lại.
Lúc này lại nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Hoàng hậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tiểu thái giám bên cạnh Hoàng thượng chạy đến, vừa tới cửa liền hành lễ: “Khởi tấu nương nương, Hoàng thượng nói nửa đêm gặp ác mộng, mơ thấy Lục hoàng tử đang cuộn mình cho nên không thể ngủ tiếp, người nói mời Lục hoàng tử qua đó.”.
Trong lòng Đường Tinh Trị thầm niệm – A di đà phật! Phụ hoàng còn linh hơn cả Phật tổ nữa a!
Hoàng hậu biết hôm nay không đánh đòn được rồi, trừng mắt liếc Đường Tinh Trị một cái, nói với tiểu thái giám: “Ta bảo nó thay bộ y phục rồi lập tức đến ngay.”.
Tiểu thái giám bèn chờ ngoài cửa viện.
Hoàng hậu nhìn Đường Tinh Trị một cái: “Đứng lên.”.
Đường Tinh Trị đứng lên nhìn nương mình.
“Ngươi biết vì sao ta muốn đánh ngươi chứ?”.
Trong lòng Đường Tinh Trị biết không thể lừa gạt nương mình điều gì, liền nói: “Vì con đánh bạc.”.
“Không phải.”.
Đường Tinh Trị ngẩn người, hỏi lại: “Bởi vì con bị người ta lừa sao?”.
Hoàng hậu cũng lắc đầu: “Không phải.”.
Đường Tinh Trị gãi đầu: “Con…”.
“Ngươi thực sự không biết ngươi mắc lỗi ở đâu?”. Hoàng hậu hỏi.
Đường Tinh Trị lắc đầu một cái, thấy nương mình lại trừng nữa liền nhanh chóng gật đầu, không được quanh co.
“Ngươi có biết tại sao Sách La Định lại giúp ngươi không?”.
Đường Tinh Trị trong lòng thầm nói làm sao con biết chứ, nhưng mà lại không thể nói thẳng như vậy cho nên chỉ nói: “Hắn muốn giữ thể diện cho Hoàng gia phải không ạ?”.
Hoàng hậu cười lạnh, lắc đầu.
“Vậy… hắn là người tốt sao?”. Đường Tinh Trị lắp bắp, sắc mặt nương hắn thật khó coi nha.
Hoàng hậu nhìn chằm chằm Đường Tinh Trị hồi lâu: “Hắn giúp ngươi là vì ngươi không chịu giết người.”.
Đường Tinh Trị sửng sốt, nhớ ngay đến đoạn đối thoại lúc trước nhưng đồng thời hắn cũng toát cả mồ hôi lạnh – Nương hắn biết, rốt cuộc thì Hoàng hậu đã phái bao nhiêu người giám thị bên cạnh hắn chứ? Tưởng tượng ra liền thấy buồn bực, nếu như có nhiều người ở bên cạnh giám thị như vậy sao thấy hắn bị lừa mà không ra giúp một chút chứ?
“Sách La Định là người không cách nào thần phục được, không thể dùng tiền mua được, không dùng võ uy hiếp được, nếu hắn không tình nguyện thì không một ai có thể bức bách được hắn, người như vậy một khi đã trung thành với ngươi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội.”. Hoàng hậu vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt thất vọng: “Ngươi suốt ngày ở chung với đám hồ bằng cẩu hữu kia, nhân tài thực sự thì ở ngay trước mắt nhưng lại không biết lấy lòng, sau này ngươi làm sao trở thành đế vương được?”.
Đường Tinh Trị nghe những lời này cảm thấy rất khó chịu, lầm bầm: “Ai nói bạn bè của con là hồ bằng cẩu hữu chứ, bọn họ rất có nghĩa khí…”.
Còn chưa dứt lời một tiếng “bốp” đã vang lên, Hoàng hậu đã giáng hắn một cái tát thật đau.
Đường Tinh Trị trong lòng cảm thấy uất ức mà bụm mặt, nhưng mà hắn vẫn cãi lại: “Con không nghĩ Sách La Định sẽ nghĩa khí hơn bọn Hồ Khai.”.
“Bốp.”. Lại thêm một cái tát nữa.
Hai bên má Đường Tinh Trị đau rát, che miệng không nói.
Hoàng hậu nương nương trợn trừng mắt: “Đừng có mang chim sẻ ví với thiên nga, ngươi nhớ kỹ cho ta, từ giờ về sau không được phép gây hấn với Sách La Định!”.
Đường Tinh Trị trong lòng trăm lần không phục, thầm nói con mới là con ruột của người, Sách La Định thì là ai chứ? Lại còn vì hắn mà bạt tai con trai mình hai cái nữa!
Bị Hoàng hậu nương nương đuổi khỏi từ đường, Đường Tinh Trị uất ức đầy bụng, lắc lư đi tới gần tẩm cung của Hoàng thượng.
Còn cách cửa khá xa đã thấy tẩm cung vẫn còn sáng đèn.
Đường Tinh Trị khẽ thở dài, không biết là Phụ hoàng hắn còn đang làm gì đây, nghiên cứu họa thư hay kỳ phổ đây… dù sao thì người có thể làm rất nhiều việc, còn có rất nhiều nương nương với con cái nữa.
Cố gắng giấu đi vẻ mặt không vui, đi vào tẩm cung.
Trong tẩm cung, Hoàng thượng đang khoác một chiếc áo choàng, ngồi cạnh bàn xem một chiết tử, thấy hắn vào thì liếc một cái rồi “chậc chậc”: “Cuối cùng vẫn bị nương ngươi đánh à?”.
Đường Tinh Trị đến ngồi xuống cạnh bàn, bĩu môi.
“Cũng may là tỷ ngươi bảo ta đi cứu ngươi.”.
Đường Tinh Trị kinh ngạc ngẩng đầu: “Nguyệt Như tỷ nói cho ngườ