Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342426
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2426 lượt.
Tinh Trị lắc đầu liên tục: “Minh Lượng rất thanh cao, hắn ghét nhất là lũ văn nhân kéo bè kết phái, càng ghét dựa hơi văn hào gì đó hơn, những việc làm như vậy khiến hắn rất coi thường.”.
“Còn gì nữa?”. Trình Tử Khiêm hỏi.
“Ta còn chưa có nghe hết…”.
“Nhanh đi đi!”. Bốn người đều đuổi hắn đi.
Sách La Định không còn cách nào khác là nhẫn nại mà đạp tường lướt mái trở lại bên ngoài cửa sổ nghe tiếp.
Lúc này, Bạch Hiểu Phong còn nói: “Người trong thư quán quá nhiều rồi, nếu như ngươi muốn vào thì cần phải mời một người rời khỏi mới được.”.
Đôi hàng lông mày của Sách La Định nhướng cao, thầm nói – Ta đi được không? Ông đây đã không muốn học từ lâu rồi, nhưng mà, đi rồi lại không có mỳ thịt bò mà ăn, hơi tiếc.
“Thật ra thì ta vẫn luôn không hiểu, tại sao thư quán Hiểu Phong lại nhận một người như Sách La Định làm học sinh chứ?”. Vương Húc cười lạnh một tiếng: “Người này ngu đần dốt nát, tiếng tăm lại xấu, chỉ e ngày nào đó hắn làm ra chuyện sai lầm gì đó, sẽ làm nhục danh dự của thư quán mất!”.
“Cũng đúng.”. Bạch Hiểu Phong cười: “Nhưng mà võ công Sách La Định rất giỏi, lại là người quyền cao chức trọng, còn được Hoàng thượng đưa vào, làm sao có thể đuổi hắn đi được?”.
“Chuyện này đơn giản mà.”. Vương Húc cười một tiếng: “Thư quán có rất nhiều cô nương, cũng có những chuyện bất tiện, Sách La Định lại là một tên lưu manh, khó đảm bảo hắn sẽ không đến làm phiền những nữ sinh ấy, đương nhiên là có lý do để đuổi hắn đi rồi.”.
Lông mày Sách La Định cũng run lên, thầm chửi – Ha, cái tên tiểu tử âm hiểm ngươi giỏi lắm!
Lúc này, lại thấy bọn Trình Tử Khiêm vẫy vẫy hắn, Sách La Định nghiến răng, rảnh rỗi nhất định phải đập cho bọn này một trận.
Nghiến răng nghiến lợi quay về, Sách La Định hí mắt nhìn bốn tên trước mắt, ý bảo – Các ngươi xong chưa?
“Còn nói gì nữa vậy?”. Đường Tinh Trị tò mò: “Ta thấy mặt Minh Lượng xanh lét rồi!”.
Sách La Định nói qua một cái, mọi người đều thở ra khí lạnh.
“Oà, âm hiểm vậy à?”. Cát Phạm cau mày.
“Tiểu nhân hèn hạ!”. Hồ Khai lắc đầu: “Minh Lượng ghét nhất loại người dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ này đấy!”.
Sách La Định liếc mắt nhìn ba ngươi họ, ý bảo – Không phải các ngươi cũng dùng thủ đoạn hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu để đối phó ta rồi à?
Ba người đều phất tay lia lịa, bảo hắn nhanh chóng quay lại nghe.
Hỏa giận của Sách La Định cũng bốc lên, nửa đêm rồi mà còn không được ngủ, lại bị đám tiểu quỷ đũa giỡn chạy vòng vòng thế này.
Trở lại bên cửa sổ một lần nữa, Sách La Định nghe thấy Vương Húc vẫn đang trò chuyện với Bạch Hiểu Phong, lúc này Vương Húc đang nói đến lý tưởng hoài bão tương lai gì gì đó của hắn.
Sách La Định nghe mà trợn trắng cả mắt, lúc này chẳng cần đợi mọi người gọi hắn cũng đã về.
“Sao vậy?”.
“Hình như không nói tiếng người, ta không thèm nghe nữa, lão tử về ngủ!”. Sách La Định vừa nói vừa định nhảy xuống dưới lầu, lại bị Trình Tử Khiêm kéo lại, đám người Đường Tinh Trị cũng ngước mắt nhìn hắn: “Nghe thêm lát nữa đi!”.
“Không cần nghe nữa.”.
Lúc này lại nghe thấy bên kia có người nói.
Mọi người soạt cái quay đầu lại, thấy Thạch Minh Lượng có chút bất lực mà khoanh tay đứng đó nhìn mọi người.
Bọn Đường Tinh Trị buông tay ra, Sách La Định nhanh tay lẹ mắt túm lấy cửa sổ, được lắm, suýt nữa ngã xuống rồi.
Thạch Minh Lượng lắc đầu một cái, xoay người đi xuống.
Hồ Khai dùng cùi chỏ đụng Cát Phạm: “Hắn không đi tìm Vương Húc nữa chứ?”.
“Chắc là vậy.”. Cát Phạm gật đầu: “Bởi vậy mới nói, muốn biết chuyện thật thì cần phải nghe lén sau lưng, chắc là hoàn toàn thất vọng với tên ngụy quân tử đó rồi.”.
“Đó chẳng phải chuyện tốt sao!”. Đường Tinh Trị gật đầu: “Sau này đừng qua lại với hắn nữa!”.
Ba người đều đuổi theo Thạch Minh Lượng, chuẩn bị đi uống rượu thâu đêm với hắn, chuyện này cứ cho qua như vậy đi.
Trình Tử Khiêm lật một trang giấy, hỏi Sách La Định sau lưng: “Ngươi thấy thế nào?”.
Sách La Định sờ cằm: “Chiêu này của Bạch Hiểu Phong cũng không tồi, cứ để mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng thế này dù sao cũng tốt hơn là để Thạch Minh Lượng trở mặt với Vương Húc.”.
Đang nói chuyện lại thấy cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, Bạch Hiểu Phong bước ra ngoài, sau lưng còn truyền đến tiếng chửi rủa của Vương Húc: “Bạch Hiểu Phong, ngươi có ý gì, lại dám đũa giỡn ta!”.
Bạch Hiểu Phong cười, phe phẩy quạt đi xuống dưới lầu.
Sách La Định cùng Trình Tử Khiêm nhìn nhau một cái, cùng đuổi theo xuống.
“Này, không phải ban nãy các ngươi nói chuyện cũng không tệ à?”. Hiếm khi Sách La Định cũng muốn hóng hớt một chút.
Bạch Hiểu Phong gật đầu: “Đúng vậy, nói chuyện cũng không tệ.”.
“Thế sao hắn còn mắng ngươi?”. Trình Tử Khiêm cũng khó hiểu.
“Bởi vì nói chuyện xong rồi ta mới bổ sung một câu.”. Bạch Hiểu Phong cười một tiếng: “Các phương pháp ban nãy cũng rất được, nhưng mà thư quán của ta không muốn nhận loại tiểu nhân âm hiểm như ngươi.”.
Khóe miệng Sách La Định cùng Trình Tử Khiêm đều co giật.
Ba người rời khỏi khách điếm.
Trên lầu hai, Vương Húc nhìn chằm chằm ba người dư