
Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341862
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1862 lượt.
, tiếp tục trêu chọc Sách La Định, chàng Đại tướng quân này ngây thơ chết mất!
Ngoài cửa, Trình Tử Khiêm đứng bên ngưỡng cửa, vừa ghi chép vừa lắc đầu.
Bạch Hiểu Phong cũng xán tới, hỏi: “Sao rồi?”.
“Tiểu muội ngươi đang trêu ghẹo Lão Sách.”. Trình Tử Khiêm phất tay: “Đời này lão Sách chưa từng yêu đương gì, lần đầu đó lần đầu, non nớt chẳng khác nào tên ngốc.”.
“Vậy à?!”. Bạch Hiểu Nguyệt sờ cằm: “Thì ra Sách La Định chàng ngố à?”.
Tử Khiêm cười ha hả, gật đầu một cái: “Đôi thứ nhất này, ngây thơ nhỉ!”.
“Đôi thứ nhất?”. Bạch Hiểu Phong không hiểu.
Tử Khiêm ngoắc tay, nói: “Đi, dẫn ngươi đi xem đôi thứ hai.”.
Bạch Hiểu Phong đi theo Trình Tử Khiêm rời khỏi phòng Bạch Hiểu Nguyệt, đi sang một khu phòng khác.
Đến trong sân viện của Sầm Miễn.
Sầm Miễn đang ngồi cạnh bàn đọc sách, Đường Nguyệt Yên đứng bên cạnh.
Sầm Miễn khó hiểu nhìn Nguyệt Yên.
Nguyệt Yên cầm trong tay một lồng canh, đặt xuống trước mặt hắn: “Ăn!”.
Sầm Miễn mờ mịt: “Cái gì vậy?”.
“Gà hầm nhân sâm!”. Nguyệt Yên nói.
Sầm Miễn mở lồng canh ra nhìn qua, lại nhìn Đường Nguyệt Yên: “Há… màu đen à?”.
Nguyệt Yên bĩu môi: “Gà đen.”.
Khóe miệng Sầm Miễn méo xẹo: “Gà đen… vậy sao nước canh cũng có màu đen?”.
“Ngươi có ăn không?!”. Nguyệt Yên đưa tay cho hắn xem, bàn tay bị quấn chặt mấy vòng băng vải: “Lần đầu tiên bản công chúa xuống bếp, ngươi dám bỏ lại một cái xương gà thì chết chắc!”.
“Được được…”. Sầm Miễn nhắm mắt ăn cháo gà, có phải Nguyệt Yên đổ cả nửa vại muối vào không nhỉ? Mặn quá!
Nguyệt Yên mỉm cười ngồi xuống cạnh hắn: “Ăn nhiều chút, lát nữa đến trưa sẽ ăn ba ba hầm, ta đã hầm rồi.”.
“Khụ khụ…”. Sầm Miễn che miệng – Không phải chứ? Ăn một bữa còn chưa đủ? Gà hầm đã thành như vậy, ba ba hầm thì còn thành cái dạng gì nữa đây?
Trình Tử Khiêm lại ghi chép một cái, xoay người ra khỏi sân.
Bạch Hiểu Phong cũng cùng đi ra ngoài, thầm nghĩ Nguyệt Yên thích Sầm Miễn rồi à? Khó trách sao mấy hôm trước nghe Đường Tinh Trị bảo Nguyệt Yên đồng ý hôn sự với Sầm Miễn, nhưng mà, hình như Sầm Miễn vẫn chưa biết gì thì phải.
“Phu tử.”.
Tử Khiêm cùng Bạch Hiểu Phong đều dừng chân lại,
Quay đầu sang, thấy người gọi là Tiểu Ngọc.
Bạch Hiểu Phong hỏi nàng có việc gì vậy.
Tiểu Ngọc mỉm cười nói: “Tam công chúa nấu trà, hỏi ngài có muốn đến uống một chén không.”.
Bạch Hiểu Phong suy nghĩ một chút, cười một tiếng, hớn hở chạy đi.
Trình Tử Khiêm lấy giấy bút ra, viết “Cặp thứ ba.”, sau đó thích điên mà chạy đi nhìn trộm.
***
Nơi nào có người sinh sống thì nơi đó ắt sẽ có tin đồn. Vạn vật trên thế gian không ngừng sinh trưởng thì những lời đồn đại trên thế gian cũng là bất diệt trường tồn, mà tin đồn cũng cần phải tùy theo sở thích của người nghe mà thay đổi cho phù hợp.
Khi dân chúng toàn thành đã nghĩ mọi đâu đã vào đó cả rồi, chính lúc máu buôn chuyện bắt đầu lắng xuống thì ngay lập tức… tin đồn mới lại đường lan truyền.
Lúc này, tin đồn lại càng thêm đặc sắc hơn nữa, phần lớn đều là những chuyện yêu đương của từng đôi từng lứa trong thư quán Hiểu Phong.
Hôm nay có thể là Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt cùng nhau ngắm trăng, ngày mai có lẽ lại là Bạch Hiểu Phong giúp Đường Nguyệt Như kẻ mày, sau đó lại đến Sầm Miễn bị Đường Nguyệt Yên kéo thẳng vào phòng, hôm sau nữa lại có thể là Đường Tinh Trị gặp phải một cô nương ngoại tộc nào đó, lửa tình nhen nhóm.
Tóm lại, trong thư quán có cái tuyệt của thư quán, mà ngoài thư quán cũng có cái đặc sắc của bên ngoài.
Tuyệt vời nhất đương nhiên chính là Trình Tử Khiêm, Bản Thảo Của Tử Khiêm hắn viết chính là thứ được người ta giành giật nhiều nhất trong cả hoàng thành, chuyện trai tài gái sắc tao khách văn nhân đều được rối rít lưu truyền, ngay cả những khách lữ hành nơi khác đi ngang qua cũng phải điểm mặt chỉ danh mua bằng được một từ Bản thảo của Tử Khiêm mới chịu, để xem qua một chút, chuyện bát quái ở thư quán Hiểu Phong này hấp dẫn nhường nào.
- Hoàn -
Xem thêm truyện của tác giả Nhĩ Nhã