Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hiệu Ứng Bươm Bướm

Hiệu Ứng Bươm Bướm

Tác giả: xinhxinhgirlhcm

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134294

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.

em.
Sau đó… trải qua thời gian hơn nửa năm, em nói đi, anh phải trả lời câu hỏi anh còn yêu em không thế nào đây?
“Anh…” Vừa mở miệng, Nam Lăng đã ôm chặt lấy tôi.
“Đừng nói nữa, Trác Việt… Em không thích nghe…”
Ngửa người tựa vào trên ghế sa lon, những chiếc hôn nhỏ vụn hạ xuống, lần nữa và lần nữa.
Những nụ hôn lạnh như băng, những nụ hôn đầy lửa nóng, mang theo cả nhiệt tình khiến người khác khó lòng hít thở. Một khắc ấy, tôi đã chẳng thể nhận ra bản thân mình rốt cuộc sa vào trong lòng ngực ai.
“Trác Việt, tôi thích anh…” Trong mơ hồ, là âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại.
Hình ảnh quen thuộc trong nháy mắt hiện lên rõ ràng, trước mặt chính là gương mặt nhăn nhó cau lại.
“Tôi thích anh, Trác Việt…”
“Thích hơn cả thích Tiểu Bạch…”
“Thích còn nhiều hơn anh có thể tưởng tượng ra…”
“Thật mà, tôi thích anh…”
Một lần lại một lần, những đoạn ngắn đứt quãng không hề thay đổi, chỉ có một gương mặt nhỏ bé xấu xí.
“Tôi, tôi cũng thích nhóc…” Như nham thạch nóng áp lực ở nơi sâu nhất trong núi lửa rốt cuộc chảy xuôi mà ra, tôi run giọng nói ra một câu này.
Tất cả vệt nước chảy xuống nơi khóe mắt được rất cẩn thận mút vào, ôm cơ thể lạnh băng vào lồng ngực cảm giác mãnh liệt như lửa.
Chiếc lưỡi mềm mại bắt đầu dụng tâm hôn từ trán tôi, vẫn dịu dàng đó, vẫn tư thế chân thành đó.
“Trác Việt…” Âm thanh xa xăm rồi lại gần trong gang tấc.
“Đừng nói nữa… Đừng nói gì nữa!” Tứ chi dây dưa cùng một chỗ, tiếng vải bị xé rách.
“Đừng rời khỏi anh, anh thích nhóc, anh muốn chúng ta mãi luôn bên nhau…”
Tôi lặp lại một lần một lần nữa câu nói như lời thề, dùng động tác thô lỗ ép buộc người dưới thân làm ra lời đáp lại.
Có tiếng nức nở thấp giọng khóc, chỉ là lời như tôi mong muốn không phát ra.
Tứ chi ướt đẫm nước mưa quấn lấy cùng một chỗ, hơi thở lạnh lùng như băng này nhập vào cơ thể tôi.
Cuộn sóng màu trắng cứ nhấp nhô quay cuồng, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, tựa mãi chẳng dừng.
Thần nói, con à, hãy đưa tay cho ta, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng thành kính nhất trong sâu thẳm nội tâm con.
Chỉ là sau khi xoay người đi, những bộ phận còn lại cũng đều bị tước đoạt…






Mở to mắt, nhìn thấy đầu tiên là Nam Lăng lẳng lặng ngồi cạnh bên, vẻ mặt em mang theo quyến luyến và dịu dàng cười với tôi. “Chào…” Thấy tôi tỉnh lại, em khom người hạ xuống trán tôi nụ hôn mềm nhẹ như lông chim.
Tôi lúng tôi lúng túng chăng rõ phải đáp lại thế nào.
Trong không khí, hương vị ái ân còn vương lại vẫn chưa hoàn toàn tan đi, trên vùng cổ trắng nõn của Nam Lăng, những ấn ký màu tím xanh càng nhìn càng ghê người.
“Chuyện gì vậy? Mệt mỏi quá à? Muốn ngủ tiếp không?” Em cẩn thận dịch chăn bên cạnh tôi, sau đó khoác áo chậm rãi ngồi dậy, “Nếu không em đi làm bữa sáng trước…”
Lúc xuống giường cơ thể em run rẩy một cách rõ ràng, lúc bước đi tư thế có phần cứng ngắc.
Nước chanh mới pha, vài miếng bánh mì toàn làm bằng lúa mạch, nửa phần chân giò hun khói công thêm sau salad. Đó là bữa sáng dinh dưỡng mà rất lâu trước kia tôi từng quen.
Thuận tay cầm lấy một miếng đặt trước miệng cắn, và nhai.
“A? Đây mà cũng là bữa sáng sao? Trác Việt anh thật nhỏ mọn! Chỉ ăn bấy nhiêu làm sao đủ sức! Tôi muốn ăn thịt kho tàu, sườn lợn và hamburger ”
Vào thời điểm nào đó, dường như có người từng nêu ra lời phản đối như vậy với tôi.
“Ăn chất diệp lục mà trưởng thành chỉ có thực vật thôi, anh phải học tập Tiểu Bạch nhà chúng ta nhiều hơn nha ~ như thế mới gọi là cơ thể khỏe mạnh.”
Dường như… Dường như vào lúc thấy tôi hết sức chuyên chú mà ăn salad, nhóc đã thẳng lưng mà nói thế.
“Tôi tuyên bố lần chót, anh mà còn làm cái loại rau nhợ chẳng hề có thịt này lần nữa, tôi sẽ cùng Tiểu Bạch bỏ trốn khỏi nhà, tìm nơi có thịt mà ăn cơm!”
Kiên trì về khái niệm ‘Ẩm thực khỏe mạnh’ một hồi, nhóc có vẻ như vẫn còn tức giận.
Rời nhà trốn đi…
Rời nhà trốn đi???
Khay thức ăn trong tay ‘cạch’ một tiếng rơi xuống đất, tôi đứng phắt dậy, Nam Lăng nâng đôi mắt suy nghĩ lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi.
Ngay cả gõ cửa cũng không cần, tôi trực tiếp rất thô lỗ đẩy cánh cửa kia ra.
Chăn gối hỗn độn lung tung, không hề có bóng hình cuộn tròn núp bên trong, hết thảy đều giống như đúc lúc nhóc rời đi.
Vẫn chưa trở về sao? Tay giữ chặt cánh cửa chậm rãi buông xuống, tôi không biết trong lòng là khổ sở hay may mắn nhiều hơn.
Từng bước một trở lại trước bàn ăn, nghĩ một hồi, tôi ngồi xổm xuống chậm rãi nhặt lên thức ăn rơi vãi trên mặt đất.
“Trác Việt.” Trên đỉnh đầu phát ra thanh âm, Nam Lăng đang gọi tôi, trong giọng nói là nghẹn ngào khó thể ức chế, tôi chẳng biết đó có phải là do mình lỗi giác hay không.
“Anh xin lỗi…” Câu nói thốt ra lại khiến cả hai đều ngẩn người, sau một lúc lâu, tôi miễn cưỡng bật cười, “Ý anh là, đã lãng phí bữa sáng của em.”
“Nó có trở về…” Trong giây lát tôi nghe được một câu chẳng hiểu tại sao, nhưng lại khiến tất cả động tác của tôi ngừng lại.
“Đêm qua, Long Nại có trở về…”


Old school Easter eggs.