Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hiệu Ứng Bươm Bướm

Hiệu Ứng Bươm Bướm

Tác giả: xinhxinhgirlhcm

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134280

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/280 lượt.

em nghĩ cũng không cần mang nhiều đồ gì đâu. Trạm thứ nhất chúng ta đi Hy Lạp, khách sạn chọn là khách sạn dưới chân núi Olymbus, mỗi ngày mở mắt sẽ được nhìn thấy mặt trời của những thần tiên dâng lên… Trác Việt, anh có nghe em nói không?”
“Có mà…” Ngẫm nghĩ, tôi cười với em, “Nam Lăng, ra trải giường cùng mấy chiếc áo T-shirt lần trước gửi tới còn không?”
“Ném hết rồi.” Thanh âm em thấp xuống, trong mắt nhiễm vẻ hoài nghi, “Trác Việt anh sao vậy? Không thoải mái à?”
Bàn tay em đặt lên trán tôi dò xét, lành lạnh.
“Ném hết rồi? Thôi bỏ đi, kỳ thật cũng không sao…” Tôi ngồi xuống trên ghế sofa, ngẫm lại còn quên thứ gì không.
“Trác… Trác Việt… Anh đang suy nghĩ gì thế? Úy Điển lại tới tìm anh?”
“Không có.” Cẩn thận nghĩ hết một lần, hẳn là sẽ không quên gì nữa. Rốt cuộc tôi rất nghiêm túc mà ngẩng mặt lên, nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ này, “Là anh đi tìm Úy Điển.”
Không khí tĩnh mịch.
Chúng tôi đều đều đợi đối phương giở ra con bài chưa lật.
“Nam Lăng, hãy nói cho anh biết được không?”
“Cái gì?”
“Chỗ thiếu hụt của anh — chỗ thiếu hụt trên người anh…”
“Trác Việt, em không hiểu anh đang nói gì.”
“Long Nại chính là không có tuyến lệ, còn anh thì sao? Ngày chế tạo anh trước Long Nại, em để lại trên người anh chứng cứ gì thuộc về người nhân tạo?”
“…”
“Máu của anh là lạnh, không nóng như máu con người đúng không?”
“Trác Việt!”
“Quả nhiên là vậy…” Tôi thản nhiên hít vào.
Long Nại, kỳ thật tôi phải nên sớm đoán được mới phải, có con người chân chính nào dưới dưới nhiều nhiệt tình của một người mà lại ngốc nghếch lâu như vậy, có con người nào lại yêu thương một người mà thời gian dài như vậy vẫn không nhận ra?
Ngoại trừ một kẻ máu lạnh ngu ngốc tôi đây.
“Nam Lăng, trả lại cho anh đi…” Nhìn gương mặt gầy yếu chỉ bằng vài lời nói của tôi chuyển thành không còn giọt máu, tôi bỗng nhiên không đành lòng tiếp tục không khí cứng ngắc này.
Người này — con người trước mắt này, dù cho như thế nào cũng là người tôi đã từng yêu, hơn nữa còn yêu tôi một cách đau khổ như vậy.
“Trả lại cho anh? Trả lại cái gì?” Em thì thào hỏi, muốn nắm lấy hy vọng lừa mình dối người cuối cùng.
Tôi nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.
“Nam Lăng, là trí nhớ của anh. Hãy lấy phần trí nhớ anh và Long Nại cùng một chỗ trả lại đầy đủ cho anh, được không?”
Đồng tử chưa rõ ràng sau khi nghe đến hai ‘trí nhớ’ thì hơi nhảy lên, em rốt cuộc ý thức được tất cả đều đã không thể vãn hồi.
Hai tấm vé máy bay đi châu Âu trừ trong tay em bay xuống đất.
Cảnh sắc thánh điện của chư thần vào lúc mặt trời lặn nhất định là tuyệt mỹ, đáng tiếc đó dù sao cũng chẳng là phong cảnh thuộc về nhân gian.
Cho nên chúng tôi chung quy không thể tới gần.
“Trác Việt” Đôi môi khô khốc của em gọi tên tôi lần cuối, “Trác Việt hãy tin em, em yêu anh…”
Lời nói thành khẩn thẳng thắn như vậy, nếu nghe được vào lúc chưa biết gì, tôi sẽ vui vẻ biết bao.
“Anh biết.” Tôi đi đến trước mặt em, nâng gương mặt em lên, “Cho nên Nam Lăng, anh không trách em.”
Em chịu không nổi sức nặng mà gục đầu vào ngực tôi, ôm ghì lấy tôi.
“Em đã sớm biết, con người được sinh ra là do đặc quyền của Thượng đế. Như vậy hành vi chống lại thần này một ngày nào đó sẽ phải trả một cái giá rất đáng sợ. Em đã nghĩ qua đủ loại phương thức chuộc tội, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ thật lòng yêu anh…”
Em cúi đầu, giọng tự trách và mỏi mệt, tâm hồn bị dày vò lâu như thế đã là khiển trách tàn khốc nhất rồi.
“Em vẫn luôn nói với mình, sau khi Long Nại rời đi, em sẽ yêu anh còn hơn cả nó, em hy vọng xa vời mình có thể thay thế nó, em đã từng cho rằng mình có thể thay thế nó cho anh tiếp tục hạnh phúc…”
Tiếng khóc than tuyệt vọng đến vô cùng.
Nam Lăng, Thượng đế đã cùng em mở ra một trò đùa lớn, anh thật sự không trách em.
Bước tới bên em, tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
“Nam Lăng, cám ơn em… Dù như thế nào, cám ơn em đã đối với anh rất tốt, quan trọng hơn chính là, cảm ơn em đã cho anh một cơ hội, cơ hội được cùng Long Nại gặp nhau.”
Trong từng tiếng trần thuật của tôi, nước mắt em chậm rãi chảy xuống.
Vẫn là Nam Lăng hiền lành mà am hiểu ý người khác, em vẫn chẳng khác biệt so với người tôi đã biết, nước mắt của em đã có thể toàn bộ rửa đi tội lỗi và trừng phạt của mình.
“Anh hy vọng sẽ có một người vẫn luôn yêu em, hạnh phúc cùng em…”
“Còn anh? Vậy còn anh? Trác Việt anh muốn làm gì?” Em hoảng sợ mà tăng thêm lực vào tay còn lại quấn vòng quanh tôi, đến mức cơ thể tôi gần như tách ra.
“Sao em còn không hiểu? Nam Lăng… Người nhân tạo không có linh hồn, nên sau khi mất đi sinh mệnh thì không có chỗ để đi, Long Nại… Nhóc con ấy một người cô đơn lâu như vậy, đã đến lúc anh đi cùng nhóc ấy…”
Nhẹ nhàng hôn lần cuối lên môi em, tôi buông em ra.
Long Nại à, lúc này chẳng còn lực lượng nào có thể chia cắt chúng ta nữa.
Thời gian bước vào căn cứ có hơi muộn hơn so với tôi dự đoán.
Không có cách nào, rất nhiều chuyện vừa hồi tưởng vừa thao tác kỳ thật rất tốn thời gian.
Trí nhớ dù sao đã bị tẩ