Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341526

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1526 lượt.

rong đầu cô, hơi thở của anh ta bao trùm lấy cô, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi đó.
Làn nước ấm áp chảy xuống, gột sạch tất cả bụi bẩn trên người cô, những đau đớn trên cơ thể cũng dần tê dại, giống như trái tim cô vậy. Cô biết, mọi việc giống như bát nước đổ đi, cô không thể quay đầu lại được nữa.
Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng xóa đi những ý nghĩ luẩn quản trong đầu , đã đén luc phiat quê rồi, đừng nhớ đến nữa…
Lúc cô rời khởi nhà cô bạn đồng nghiệp, cô ấy vẫn chưa thấy yên tâm, tiễn cô một đoạn rất xa. Trình Đoan Ngọ liên tục nói cảm ơn và bảo không phải tiễn nữa thì cô bạn tốt bụng đó mợi chịu quay về.
Trên đường chẳng còn một bóng người, chỉ còn vài chiếc xe đang vội vang lượt đi trong đêm. Vì đã muộn nên cô phỉa đợi bốn mươi phút mới có một chiếc xe buýt tới. Từng đợt gió lạnh thổi vào khiến cô cảm thấy run rẩy, cô liên tục chà xát hai bàn tay vốn đang sưng đỏ của mình vào nhau thì mơi thấy ấm lên một chút.
Buổi chiều, để tiết kiệm nên cô chỉ ăn một chiếc bánh bao. Tối nay, gặp đử thứ chuyện nên giờ cô thấy rất đói. Vừa mệt vừa đói nên ý thức của cô trở nên hỗn độn.
Cô chợt nhớ đến người mẹ đã qua đời từ lâu. Lúc cô mới bốn tuổi, mẹ cô đã mất rồi. Ký ức về mẹ trong cô rất mờ nhtah. Cô chỉ nhớ hình như tính cách của mẹ cũng không tốt lắm, bà rất ương ngạnh, ngay cả bố cũng phải chịu thua. Cô nhớ hồi cô còn bé , mẹ rất thích đối đầu với bố, ông không cho phép bà làm gì bà phải làm cho bằng được. Nhưng bố cô vẫn yêu mẹ cô, luôn chiều chuộng mà thuận theo ý bà.
Lúc mẹ cô qua đời, một người đàn ông mạnh mẽ như Trình Thiên Đạt cũng rơi nước mắt. khoảnh khắc mà mẹ cô nhìn bố cô sao mà ấm áp, dịu dàng và lưu luyến đến vậy. Tình cảm của họ cũng không hề bình thường.
Mẹ cô đã nói rất nhiều điều với cô, cô cũng không nhớ hết được. cô chỉ nhớ lúc trước qua đời, bà nói một câu: “Đoan Ngọ, con gái mẹ, nếu như con có thể gặp được một người đàn ông giống như bố con thì tốt biết bao.”
Đến giờ cô vẫn chưa gặp được một người đàn ông như bố cô. Có lẽ vì ông trời đã ban tặng cho cô một người bố nuông chiều cô quá mức, cô ương ngạnh, bướng bỉnh mười mấy năm liền nên nửa đời còn lại không thể trả hết nợ.
Cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cô không thể gục ngã.
Lúc cô về đến nhà cũng đã sáu giờ sáng. Cô mệt mỏi bước đi lên tầng, vừa đi vừa tính toán chuyện tiền nong.
Nhà của Du Đông chỉ có thể ở thêm nửa tháng nữa, nhwung cô cũng không lấy đâu ra tiền để giải quyết tình cành nước sôi lửa bỏng này.
“Trình Đoan Ngọ!” Một giọng nói trầm ấm từ trên vọng xuống.
Trình Đoan Ngọ liền ngước lên. Khuôn mặt cau có của Trình Lạc Minh đạp ngay vào mắt cô.
“Anh, sao anh vẫn chưa ngủ vậy?”
Trình Lạc Minh run rẩy. Trình Đoan Ngọ cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn, sắc mặt lập tức biến đổi, “Anh, anh sao vậy?” Cô vội vã chạy lên đỡ Trình Lạc Minh, không ngờ anh vung tay đẩy mạnh cô ra.
Anh đang vô cùng giận dữ nên không biết vừa rồi mình đã mạnh tay đến thế nào. Trình Đoan Ngọ không hề phòng bị nên đạp mạnh vào tường, người đau đớn đến mức cô cảm giác như xương cốt vỡ vụn.
“Anh…” Cô kêu lên, cảm giác như mình không còn sức chịu đựng.
“Trình Đoan Ngọ, nói cho anh biết em mới từ chỗ nào về vậy?” Trình Lạc Minh cố trấn định để đững vững, trừng mắt nhìn cô, chất vấn.
Trình Đoan Ngọ không biết nói gì, vừa rồi, lúc đứng chờ xe buýt, cô định gọi cho anh nhưng tìm mãi không thấy điện thoại đâu, lúc đó cô thầm cầu nguyện là nói rơi trong nhà cô bạn đồng nghiệp. Nhưng giờ phút này, anh cô đang vô cùng tức giận đứng trước mặt, cô nhận ra một điều, “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, trước sau gì cô cũng bị phát hiện, cô có cẩn thận đến mức nào thì cũng sẽ có lúc sơ hở.
Điện thoại của cô chắc không rơi ở nhà cô bạn đồng nghiệp mà rơi ỏ câu lạc bộ đêm. Trình Lạc Minh đứng đó khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc giống bộ dạng của bố cô. Trình Đoan Ngọ nhìn anh trai muốn bật khóc. Cô nói như cầu khẩn, giọng nói thể hiện sự mệt mỏi rã rời: “Anh, em về phòng trước đã, có việc gì chúng ta nói chuyện sau. Anh đừng kích động như thế, có được không, không tốt cho sức khỏe…”
Trình Lạc Minh bật cười, nụ cười đó vô cùng lạnh lùng. “Trình Đoan Ngọ, đó là nơi mà em nói là kiếm tiền nhanh nhất sao?”
“Em đâu có!”
Câu nói phủ nhận của Trình Đoan Ngọ kiến Trình Lạc Minh càng tức giận, anh trợn tròn mắt, quát lên: “Trình Đoan Ngọ! em thực sự làm anh thất vọng! Anh đã nói với em thế nào? Cho dù có chết đói hay nghèo khổ đến mức nào đi nữa thì cũng không thể bôi nhọ danh dự nhà họ TRình. Rốt cuộc em bị làm sao thế? Khổ cực bao nhiêu năm như vậy còn chịu đựng được, có phải Du Đông cho em ăn sung mặc sướng vài ngày là em đã không thể chịu khổ được nữa không? Trình Đoan Ngọ! Anh không ngờ em lại là người ưa hư vinh đến như vậy!”
Nước mắt của Trình Đoan Ngọ cứ thể tuôn trào. Cô vừa mệt vừa đói, lại vừa tủi thân vì câu nói của anh cô. Cô cắn chặt môi, chậm rãi nói: “Anh! Em không làm việc ấy. Em không muốn làm mất mặt Trình gia nhưng em không còn cách nào khác. Cơm còn không đủ ăn, cũng sắp chẳng còn chỗ mà ở nữa rồi. em