Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341521
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1521 lượt.
Cuối cùng, cô cũng tỉnh táo trở lại tự tay tháo ống thở của Trình Lạc Minh. Cô không muốn nhìn thấy anh phải tiếp tục chịu khổ sở nữa.
Trên người anh chỗ nào cũng đầy băng gạc và ông cắm. Nhìn cảnh tượng tày cho dù là người bình tĩnh đến mấy thì cũng cảm thấy rợn người. Mười bảy ngày chữa trị là sự tra tấn khủng khiếp đối với Trình Lạc Minh. Thực ra Trình Đoan Ngọ cũng biết điều ấy, nhưng cô không thể không tiếp tục đấu tranh.
Trong mười bảy ngày qua, não anh liên tục bị xuất huyết. Mấy bệnh nhân cùng phòng anh cũng đã ra đi, chứng kiến cảnh người nhà họ khóc đau đớn. Trình Đoan Ngọ thực sự hy vọng chờ kỳ tích sẽ xuất hiện, nhưng cuối cùng chẳng có kỳ tích nào xuất hiện.
Khóe miệng Trình Lạc Minh khẽ nhếch lên, hai mắt khép hờ, chẳng còn nhìn thấy chút sức sống, Trình Đoan Ngọ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mi mắt để anh bình yên nhắm mắt lại.
Những đường hiển thị cao thấp trên máy điện tâm đồ trước mắt cứ thấp dần, thấp dần, cuối cũng thành một đường thẳng băng. Trình Đoan Ngọ biết rằng, anh cô sắp được giải thoát. Được giải thoát, anh cô sẽ không phải đối diện với nhân gian đầy thương tân này nữa.
Trình Đoan Ngọ mỉm cười nhưng không kìm được dòng nước mắt cứ trào ra khiến cảnh tượng trước mắt trở nên nhạt nhòa. Cô không biết tâm trạnh lúc này của mình là gì nữa. Sáu năm qua, nếu như không có Trình Lạc Minh bên cạnh, có lẽ cô đã chết rồi. Anh đã sống bên cạnh cô, cùng cô chịu đựng khó khăn, gian khổ, vậy mà giờ đây anh vẫn bỏ cô mà đi.
Có lẽ thiên đường thực sự là một nơi tốt đẹp? nếu không thì sai anh lại nỡ bỏ rơi cô chứ? Anh sao lại nỡ buông tay bỏ cô lại một mình?
Nước mắt cứ rơi nhưng cô không hề khóc. Cô quỳ bên cạnh giường bẹnh, nắm chặt bàn tay đang lạnh dần của Trình Lạc Minh. Cô biết rằng, đây chính là dấu hiệu Trình Lạc Minh đang rời đi nhưng cô không dám đánh thức anh nữa. Cô sẽ buông tay để anh rời đi, để anh đi tìm một chân trời hạnh phúc mới.
Kiếp sau, kiếp sau nữa, cô vẫn muốn làm em gái của anh.
Anh sẽ mãi là anh trai cô, còn cô mãi là đứa em gái bướng bỉnh của anh
Lễ tang của Trình Lạc Minh do chính đàn em của Lục Ứng Khâm đứng ra lo liệu. Bao năm qua, hai anh em họ nương tựa vào nhau mà sống, cũng chẳng còn ai thân thích. Dù vậy, Lục Ứng Khâm vẫn dặn dò đàn em phải tổ chức tang lễ thật long trọng. Anh ta nghĩ rằng, với tư cách là người đứng ra tổ chức tang lễ, anh ta cũng phần nào khiến Trình Đoan Ngọ thất mát mặt.
Thực ra, khi biết Trình Đoan Ngọ đến tìm mình vì Trình Lạc Minh, anh ta cảm thấy rất thoải má. Không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy nhưng ít nhất anh ta cũng không còn buồn bực vì nghĩ rằng cô đến tìm anh ta vì Du Đông.
Chỉ có điều sau khi Trình Lạc Minh qua đời, Trình Đoan Ngọ đã thay đổi rất nhiều. Cô cứ lặng lẽ như một hồn ma. Mấy ngày tổ chức lễ tang, cô không nói một lời, cũng chẳng để tâm đến những người viếng, chỉ ngồi đó im lặng ôm bức ảnh của Trình Lạc Minh.
Từ trước tới giờ, Lục Ứng Khâm vẫn luôn căm ghét Trình Lạc Minh. Hồi đó, Trình Lạc Minh cậy thế coi thường ức hiếp anh ta, anh ta vẫn chưa quên được. Nhưng có lẽ thời gian thực sự là một phương thuốc hữu hiệu để xoa dịu tất cả.
Lúc anh ta biết Trình Lạc Minh sắp qua đời thì những ân oán bỗng không còn sâu sắc như trước kia nữa. Mặc dì anh ta không hề tới dự tang lễ của Trình Lạc Minh nhưng đàn em của anh ta vẫn báo cáo rất chi tiết tình hình của tang lễ. Những tin tức nghe được khiến anh ta chau mày suy nghĩ….
Lễ tang diễn ra trong ba ngày. Trình Lạc Minh cũng coi như sinh ra trong vịnh dự chết cũng vẻ vang. Nhưng Trình Đoan Ngọ biết rằng, nhất định anh sẽ không vui vì tất cả những thứ này đều do Lục Ứng Khâm ban tặng.
Trình Lạc Minh không hi vọng cô lại bước chân vào hố lửa, nhưng cô chẳng còn cách nào khác, để cứu Trình Lạc Minh, cô không còn lựa chọn nào nữa.
Ngày chôn cất anh là một ngày mưa tầm tã. Trình Đoan Ngọ tự tay đem tro cốt của anh vào trong mộ rồi lấp đất, lập bia, tất cả đều theo như trình tự bình thường. Mộ anh được đặt canh bên cạnh mộ bố cô. Lục Ứng Khâm tuy là người tuyệt tình nhưng vẫn đối với Trinh Thiên Đạt cũng không tệ. Năm đó, tất cả những người có liên quan đều có kết cục rất thảm, duy nhất chỉ có với Trình Thiên Đạt là anh ta vẫn chọn cho ông một phần mộ rất đặt tiền. tiếc rằng, dù có đắt tiền hơn nữa rốt cuộc cũng chỉ là một nấm mộ mà thôi. Chp dù là Trình Thiên Đạt hay Trình Lạc Minh thì họ cũng cảm nhận được gì nữa chứ?
Những năm qua, vì sợ phải chạm mặt Lục Ứng Khâm nên cả cô và Trình Lạc Minh đều không dám đến thăm mộ của Trình Thiên Đạt lần nào. Giờ đây, khi chẳng còn bất cứ thứ gì, cô lại có thể đường đường chính chính đến thăm bố cô. Trình Đoan Ngọ cười cay đắng, như tuyệt vọng. Cô trầm mặc đưa tay vuốt ve bia mộ lạnh lẽo kia. Cứ thế, cô không nói câu nào cho đến khi rời đi.
Cô cứ im lặng như vậy, Lục Ứng Khâm thu xếp cho cô một ngôi nhà trong thành phố, cô cũng chẳng phản đối, cô thực sự đã biến thành một người mà cô đã nói với Lục Ứng Khâm, anh ta muốn làm gì cô thì làm.
Nhưng Lục Ứng Khâm lại không thích cảm giác nh