
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341141
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1141 lượt.
u bé càng lúc càng tệ, nhưng vì không phải tiêm và rút máu nữa nên cậu bé cười rất nhiều, ban ngày đọc sách, vẽ tranh, thỉnh thoảng xem ti vi, cậu thích hát cùng Trình Đoan Ngọ. Cậu hát không hay, thường bị sai nhạc nhưng lại rất thích hát, mỗi lần hát cậu cười híp mắt vẻ rất hạnh phúc.
Mặc du rất nhiều lần chảy máu cam và ngất xỉu nhưng Trình Đoan Ngọ vẫn cố gắng tận dụng từng giây phút ít ỏi mà ông trời lưu lại cho mẹ con cô.
Hôm đó, Đông Thiên thức dậy rất sớm. Mới bốn giờ sáng cậu bé đã tỉnh, sức khỏe cậu đã vô cùng yếu ớt, không còn sức để nói nữa, nói chuyện lâu một chut là lại thở hổn hển, nhưng hôm đó bé lại muốn đi đá bóng.
Trình Đoan Ngọ nhìn cơ thể gày như thanh củi của con mà lòng xót xa vô cùng. Cô không biết phải từ chối cậu bé như thế nào, im lặng hồi lâu, cuối cùng không thể kìm nén được nước mắt chạy nhanh ra khỏi phòng cậu, quay lưng khóc. Cuối cùng thì cô cũng phải chịu đầu hàng số phận rồi.
Mặt trời dần lên cao, trời trở nên nóng bức, những tán cây rậm rạp đằng sau khán đài cũng che bớt phần nào ánh mặt trời nhưng vẫn cảm nhận được sự đỏ rát trên da. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành nhưng bóng loang lổ chiếu rọi lên khuôn mặt Đông Thiên. Nét mặt cậu bé rất hài lòng, đôi mắt khẽ nheo lại, khóe miệng khẽ vểnh lên.
“Mẹ!” cậu đang nói chuyện với Lục Ứng Khâm thì bỗng nhiên lại gọi Trình Đoan Ngọ.
Cô hốt hoảng, lo lắng như một đứa trẻ. “Mẹ đây!”
Giọng cậu rất yếu ớt: “Mẹ, con muốn ăn kẹo sô cô la đậu phộng, mẹ đi mua giúp con được không?”
Trình Đoan Ngọ gật đầu, trước khi đi cô còn vuốt nhẹ lên đôi má ấm áp và mềm mại của Đông Thiên.
Cô chỉ rời đi một lúc thôi, có lẽ chỉ năm phút, mà cũng có thể chưa đến năm phút.
Khi cô quay trở về thì cậu bé đã không còn tỉnh táo nữa. Tiếng bước châm của cô không nhỏ nhưng cậu bé cũng chẳng hề nghe thấy. Cậu cứ lầm rầm nói chuyện với Lục Ứng Khâm. Cô lắng nghe giọng nói ngây thơ của Đông Thiên, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng từ lúc Đông Thiên mới sinh ra cho đến lúc lớn lên. Cô không bước tiếp nữa, cứ đứng im ở đó để nghe hai cha con nói chuyện. Giọng nói của hai cha con họ cứ lúc xa lúc gần, Trình Đoan Ngọ có cảm giác như không phải là thật/
“…”
“Bố, thực ra con không muốn ăn kẹo sô cô la đậu phộng đâu, con chỉ muốn nói với bố vài điều mà không muốn để mẹ nghe thấy…”
“Được rồi, con nói đi.”
“Bố, trước đây mẹ thường nói rằng, nuôi con là để sau này con lớn lên sẽ hiếu thuận với mẹ, nhưng có lẽ con không thể hiếu thuận với mẹ được rồi, con sẽ phải đi gặp Thượng Đế để hưởng phúc trước rồi.”
Lục Ứng Khâm quay lưng về phía Trình Đoan Ngọ nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ lưng anh ta đang run lên, giọng nói cũng khàn khàn. “Con trai ngốc, đừng nói những điều ngốc nghếch! Con sẽ không đi gặp Thượng Đế đâu! Sẽ không đâu!”
Đây là câu nói mà thời gian này Trình Đoan Ngọ và Lục Ứng Khâm thích nói nhất. Hai người họ là những ông bố bà mẹ không mẫu mực. Rõ ràng họ đều biết kết cục như thế nào nhưng vẫn cố chấp và lừa dối người khác.
Chẳng biết Đông Thiên có nghe rõ câu nói của Lục Ứng Khâm hay không, cậu bé nói tiếp: “Bây giờ mẹ không có ở đây, con có thể cầu xin bố một việc được không?”
Lục Ứng Khâm nghẹn ngào nói: “Con nói đi! Bố nhất định sẽ đồng ý điều con nói.”
“Sau này…sau này mẹ già rồi…bố phải thay con hiếu thuận với mẹ nhé! Được không?”
“Được…”
Trình Đoan Ngọ vẫn đứng ở đó, những chiếc kẹo sô cô la đậu phộng trong túi bị cô bóp chặt đến vỡ vụn. Nhưng cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cô không muốn làm ồn để cậu bé biết, cô không muốn cậu bé nhìn thấy cô khóc.
“Bố. con buồn ngủ rồi, con muốn ngủ một lát..” dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
“Bố, bụng con đau, con muốn bố xoa bụng…”
“…”
Giọng nói của cậu bé càng lúc càng nhỏ, dường như mỗi từ nói ra đều phải dốc hết sức lực mới nói được.
Chẳng biết bao lâu, Trình Đoan Ngọ thấy toàn thân Lục Ứng Khâm run lên. Cô ý thức được rằng, giây phút mà họ luôn sợ hãi cuối cùng đến rồi…
Cô vẫn đứng yên ở trên đó, không dám tiến lại gần, chỉ nghe thấy tiếng Lục Ứng Khâm gọi tên Đông Thiên, gọi ba cậu liền mà không thấy cậu bé trả lời…
Ánh nắng rực rỡ, trái đất vẫn chuyển động như bình thường nhưng con trai cô lặng lẽ rời bỏ cô rồi. Trình Đoan Ngọ cảm thấy nhịp tim mình cứ chậm dần, chậm dần rồi gần như dừng lại, tựa như có ai đó đang cầm dao mà tàn nhẫn khoét hết lục phủ ngũ tạng của cô ra, cô cảm thấy cơ thể trống rỗng, từng cơn gió cứ thổi tới, lấp đầy cơ thể trống rỗng ấy nhưng lại chẳng hề cảm thấy đau đớn…
Rất lâu sau cô mới tiến về phía trước, vỗ vỗ vai Lục Ứng Khâm, anh ta không quay đầu lại, chỉ ôm chặt thằng bé, không chút động đậy. Trình Đoan Ngọ quỳ xuống, tiến đến gần thằng bé lúc này đang nằm trong lòng Lục Ứng Khâm, nét mặt rất bình thản, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười thỏa mãn…
“Đưa cho em được không?” Giọng cô rất bình tĩnh, Lục Ứng Khâm thẫn thờ, cô nhìn rõ một cơn sóng ngầm ánh lên trong khóe mắt Lục Ứng Khâm. Anh ta vô cùng đau đớn, nhưng vì là đàn ông nên anh ta nhanh chóng kiềm chế, lặng lẽ đưa cậu bé cho Trình Đoan Ngọ,