XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134737

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.

để lo lắng.
~~~~~***~~~~~
Hàng Châu, Kính Minh Sơn Trang.
Đứng trước sơn trang, vẻ mặt Lăng Thanh Tuyết thật nghiêm trọng.
Nàng chưa từng nghĩ quan hệ của mình và Tề Hạo Vũ rồi sẽ đến bước này, dù sao hắn cũng là con của cố nhân của sư phụ, nhưng tất cả manh mối nàng có đều hướng về hắn, mà Tùy Vân gặp nạn, hết tám chín phần là do hắn, chính hắn bức nàng phải khai đao đánh người.
Đại môn của sơn trang mở rộng, Tề Hạo Vũ bước chân mau lẹ, nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ, sự vui sướng hiện lên trong mắt.
“Mạo muội tới chơi, xin Trang chủ không cần khách khí.”
“Không đâu, đại môn Kính Minh Sơn Trang luôn vì nàng rộng mở, nàng tới lúc nào cũng được.”
“Thanh Tuyết thụ sủng nhược kinh.”
Tề Hạo Vũ ngoái lại nhìn về sau, ánh mắt ảm đạm, “Nàng vốn phải là nữ chủ nhân của nơi này.”
Lăng Thanh Tuyết ung dung nói: “Là Thanh Tuyết không có phúc phận đó.”
“Nếu nàng không có, người khác càng không có.”
Lăng Thanh Tuyết chẳng buồn bình luận lời này, thản nhiên nhìn hắn, nói: “Lần này Thanh Tuyết đến chính là muốn mời Trang chủ giải quyết một việc.”
“Nàng nói đi.”
“Tướng công nhà ta đâu?”
Sắc mặt Tề Hạo Vũ bỗng phát lạnh, ánh mắt nhìn nàng bắt đầu có sự cuồng loạn.
“Nàng vì hắn mới đến đây?” – hắn đau lòng nhìn nàng, tê tâm liệt phế quát. “Thanh Tuyết, ta vẫn chờ nàng quay đầu, chờ nàng đến làm nữ chủ nhân của Kính Minh Sơn Trang…”
Nàng lạnh lùng bác bỏ, “Vốn không đi nhầm, ta việc gì phải quay đầu?”
“Nếu không có hắn, nàng hôm nay đã là thê tử của ta, là nữ chủ nhân của sơn trang.”
Nàng bình tĩnh nhìn hắn, nói thẳng. “Nếu không có huynh ấy, hôm nay chúng ta căn bản không có khả năng gặp nhau.”
“Nàng vì hắn rời khỏi giang hồ.”
“Cũng có thể tái xuất giang hồ.”
“Hắn tốt vậy sao, đáng để nàng vì hắn như vậy sao?”
“Vấn đề không phải là tốt hay không, mà chính là ta xác định phải là huynh ấy, huynh ấy cũng nhận định ta, quyết định cả đời gắn bó với nhau thôi.”
Lăng Thanh Tuyết từ đầu tới cuối đều thản nhiên, tựa như chuyện là việc dĩ nhiên trong trời đất.
Sự cuồng loạn đã chiếm lĩnh khuôn mặt tuấn mỹ của Tề Hạo Vũ, khiến người khác thấy kinh sợ. “Tại sao nàng nhất định cứ phải chọc giận ta?”
Nàng theo dõi hắn, sa mỏng rớt xuống, nụ cười mỉa mai đeo trên mặt, “Vì ngươi đã chọc giận ta.”
Người của Kính Minh Sơn Trang lẳng lặng đứng một bên theo dõi, nhìn cặp nam nữ vốn đã kết tóc se tơ nay thành tình trạng này.
Khi Trang chủ và Lăng gia bảo thống nhất hôn ước, họ ai cũng biết những lời đồn bất lợi trên giang hồ của Lăng nhị tiểu thư, nhưng khuyết điểm vẫn không che lấp được ưu điểm của cô ấy, hiệp danh của cô ấy cũng khiến người ta say sưa truyền miệng không kém những lời bậy bạ ác ý kia, họ cũng từng vui vẻ chờ ngày cô trở thành nữ chủ nhân của mình, không ngờ bão táp khó lường đã xoay chuyển càn khôn, khiến mọi thứ trở nên tai họa như vậy.
Tề Hạo Vũ nhìn nàng vẫn bình tĩnh thong dong, mặt mày từ từ khôi phục vẻ bình thường, ánh mắt si mê dừng trên nàng: “Thanh Tuyết, là ta không tốt, ta không nên hủy dung nàng, nhưng ta không cần, trong mắt ta, nàng vĩnh viễn đều là mỹ nhân tuyệt sắc, đẹp như cỏ chi lan, tuyết ngọc phù dung.”
Lăng Thanh Tuyết không muốn nói những điều vô nghĩa với hắn, trực tiếp vào đề, “Tướng công nhà ta ở đâu?”
Tề Hạo Vũ lại mắt điếc tai ngơ, “Thanh Tuyết, trở lại với ta đi, làm thê tử của ta, chúng ta nắm tay nhau làm một đôi thần tiên quyến lữ trên giang hồ.”
Lăng Thanh Tuyết nhìn hắn, ánh mắt càng lúc càng lạnh.
~~~~~***~~~~~
Ở thời điểm hết sức căng thẳng, khi ở Kính Minh Sơn Trang người người đang giương cung bạt kiếm, thì trong cổ động nơi thâm sơn cùng cốc cách đó cả ngàn dặm, Giang Tùy Vân vẻ mặt u sầu nhìn nữ tử áo đỏ vẫn không ngừng cười khoái chí.
“Tỷ biết rõ nàng sẽ tìm kẻ điên Tề Hạo Vũ kia để tính sổ, sao lại còn cho người truyền tin tức bậy bạ cho nàng?” – hai người không phải là bằng hữu sao.
Tô Li Lạc nói như chuyện đương nhiên, “Bằng hữu sẽ không thể hãm hại nhau sao?”
Giang Tùy Vân im bặt.
Sau một lúc lâu, hắn mới một lần nữa tìm được thanh âm của chính mình, gian nan khó khăn mở miệng, “Nhưng, nương tử nhà ta đang có thai đó, lỡ đâu…” – hắn không nói được, cũng không dám nghĩ đến hậu quả, nhìn nhìn người trước mặt, nỗi tức giận dần dần dâng lên.
Tô Li Lạc hình như một chút cũng không cảm thấy, vui vẻ bỏ thêm một ít thảo dược và xác côn trùng vào nồi thuốc.
Giang Tùy Vân không dám nhìn nồi thuốc thấy ghê đó, chỉ cần tưởng tượng cũng biết đám côn trùng này đã ăn qua những thứ thuốc đáng sợ gì rồi, mới nghĩ đến thôi mà hắn đã muốn nôn hết những gì ăn từ đêm trước.
“Muội phu, đừng đánh giá nương tử nhà đệ quá thấp, muội ấy là loại người nếu kẻ khác không chọc mình, thì mình cũng chẳng trêu gì đến họ, bằng ngược lại á, thì dù đuổi tận giết tuyệt, muội ấy nhất định cũng phải lột một lớp da của họ mới cam lòng.”
Giang Tùy Vân nghĩ đến thù cũ hận mới mấy ngày nay, vô cùng tự nhiên trả lại một câu: “Tô cô nương cũng đã lĩnh giáo qua thì phải.”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắ