
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134724
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.
“Nương tử…” – hắn vọt qua.
Song đao chĩa xuống đất, nàng nắm chặt đôi tay đang đỡ nàng của hắn, đau đớn rên rỉ thành tiếng, “Thiếp… thiếp sắp sinh…”
Giang Tùy Vân nhìn nhìn đánh giá vị trí mà bọn họ đang đứng, rồi dìu thê tử đến chỗ xe ngựa.
Lũ thích khách toàn bộ đều chết dưới tay những người hộ viện, cũng là lúc tiếng khóc trẻ con từ toa xe vọng ra.
Dương Châu Giang gia lại có một vị tiểu thiếu gia nữa.
Giang Tùy Vân hai tay run run ôm con đã được bọc trong chăn ấm áp, nhìn thê tử sau khi một đao cắt đứt cuống rốn liền suy sụp rồi ngã xuống, thanh âm không ngừng run rẩy gọi mãi, “Nương tử…”
Người đang đổ mồ hôi lạnh, nằm trên thảm thỏa mãn cười, ánh mắt hiền hòa của người mẹ dõi theo đứa bé trong bọc chăn đang được phụ thân nó ôm, bàn tay dính máu vươn lên, rồi vô lực rớt xuống.
“Nương tử, nàng có sao không?” – Giang Tùy Vân lòng đầy lo lắng nhìn nàng.
Lăng Thanh Tuyết cười yếu ớt, “Thiếp không sao đâu.”
Lòng Giang Tùy Vân chưa hoàn toàn thả lỏng, đôi mắt Lăng Thanh Tuyết đã nhắm lại.
“Nương tử __” – tiếng gào hoảng hốt từ xe vọng ra, khiến lũ chim trên cây sợ hãi đồng loạt vỗ cánh bay lên.
Hộ viện và phu xe bên ngoài hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ, đều hoang mang không hiểu gì.
~~~~~***~~~~~
Những anh tài của Kính Minh Sơn Trang ngày nào từng hiển hách trong võ lâm, nhanh chóng ngã xuống.
Bọn thuộc hạ điên cuồng vì chủ nhân trả thù, cuối cùng chẳng có kết thúc tốt đẹp nào.
Vạn Sự Thông tay cầm ly trà xanh, lắc đầu, “Lăng nhị tiểu thư luôn tạo ra những câu chuyện truyền kỳ quanh mình, trong khi rõ ràng chính cô ấy chỉ muốn ở nhà an phận giúp chồng chăm con.”
Cô gái áo đỏ ngồi đối diện lão nghe vậy, cười khanh khách, “Đáng tiếc, một vài người trời sinh chính là kẻ thị phi, họ không tìm thị phi, chuyện thị phi cũng sẽ tìm đến họ.”
“Đúng vậy, đây có lẽ cũng là nỗi khổ khó nói lớn nhất của Lăng nhị tiểu thư ha.”
Nụ cười của Tô Li Lạc mở rộng thành vẻ vui mừng hớn hở khi người gặp nạn, lắc đầu vừa cười vừa nói, “Không đúng, không đúng, việc bất đắc dĩ lớn nhất của Tuyết muội chính là gặp gỡ Dương Châu Giang công tử, trở thành đại thiếu phu nhân mới đúng.”
Một chuỗi âm thanh rầm rầm loảng xoảng, xen lẫn tiếng bàn tay vỗ lên mặt gỗ vọng vào, Vạn Sự Thông buông ly trà trong tay rồi đi ra ngoài.
Chỉ giây lát sau, trong viện vang lên tiếng cười nghiền ngẫm của lão, “Tô đại cô nương, e rằng nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời của Lăng nhị tiểu thư theo lời cô không còn xa lắm đâu.”
Bóng đỏ loáng cái bay vèo đến, Tô Li Lạc chân đã đứng trong viện, vẻ mặt hưng phấn nhìn tờ giấy trong tay lão, “Sao, sao?”
Nụ cười của Vạn Sự Thông mang vài phần bất hảo, “Cô hẳn cũng biết Giang gia và Hoàng gia có quan hệ thông gia nhỉ.”
“Phú khả địch quốc nhưng lại không khiến triều đình nghi kỵ, hẳn nhiên phải có quan hệ với Hoàng gia rồi.” – lão búng tay cái chách vào tờ giấy, cười nói: “Cho nên Hoàng gia nhúng tay vào việc của Giang gia cũng chẳng có gì lạ.”
Hai mắt Tô Li Lạc sáng lên, “Hoàng gia ra tay à?”
“Hoàng gia từng mấy lần muốn gả một cô gái trong dòng họ Hoàng thất cho Giang gia, nhưng vì nguyên nhân này kia mà nhiều lần phải từ bỏ ý đồ, tuy nhiên lần này dường như họ quyết tâm muốn làm lần nữa à.”
Sở thích lớn nhất trong đời Tô Li Lạc chính là nghe chuyện bát quái*, không những thế còn vui vẻ tạo ra chuyện bát quái cho mọi người đấu láo với nhau. Vừa nghe Vạn Sự Thông giải thích, hứng thú vọt đến cao trào, mắt phát ra những tia sáng kỳ dị, “Nói cách khác, Tuyết muội lúc này đang bị Hoàng quyền bắt chẹt, Giang muội phu e rằng buộc phải đón người mới chăng?”
“Gần gần như thế.”
Vạn Sự Thông còn chưa dứt lời, cô gái áo đỏ đã không cánh mà bay mất dạng, vài câu nói hòa cùng giọng cười rơi rớt lại trong gió: “Cháu đi xem náo nhiệt đây, lần khác cháu lại đến uống trà sau nhé.”
Nhìn đình viện trống vắng, Vạn Sự Thông lắc đầu khẽ than. Lăng nhị tiểu thư khi lâm bồn còn cùng người động võ, sau khi hậu sản liền lâm vào hôn mê, đến giờ vẫn bất tỉnh, ngủ say như chết, Giang gia đã vời không biết bao nhiêu danh y mà vẫn thúc thủ vô sách, mà vị tiên cô có khả năng cứu chữa nàng nhất lại cố tình sống chết mặc bay.
Bây giờ vị tiên cô này đã vội vội vàng vàng chạy đến Dương Châu xem náo nhiệt rồi.
Dõi mắt về hướng thành Dương Châu, Vạn Sự Thông vô thức thì thào một mình, “Xem ra, Dương Châu thực sự sẽ náo nhiệt lắm đây.”
Từ xưa, Dương Châu đã nổi tiếng phồn hoa.
Mà náo nhiệt lại là bạn chí cốt của phồn hoa, sinh ra trong phồn hoa, gắn bó cùng phồn hoa, hơn nữa bây giờ nơi này lại có hai nhân vật truyền kỳ đang sinh sống. Người người tai bên này vừa