Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.
ại sư huynh muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng nói vậy lại chẳng khác gì đẩy ta thành tên “trộm”. Trong lòng ta tức giận, vì thế đánh luôn cả mấy sư tỷ với đại sư huynh.”
“…” Thiên Diệu nghiêng mặt liếc Nhạn Hồi, “Đúng là chuyện cô có thể làm ra.”
“Ta đánh thắng hết mọi người, nhưng cũng chẳng ích gì. Ta bị phạt tới Thanh Tâm Từ quỳ, quỳ đến đêm khuya thì sư phụ tới, ta nghĩ rằng người muốn mắng ta, muốn tránh ta tính tình chẳng ra làm sao, ham chiến hiếu thắng, nhưng không, người lại nói người tin ta.”
Nhạn Hồi lại nói tiếp: “Tất cả mọi người đều cho rằng ta đã trộm, nhưng người lại không nghĩ như vậy, người phạt ta là vì ta làm đồng môn bị thương, người khuyên ta phải có lòng nhân nghĩa, bảo ta không được tổn thương đồng môn, không hại đồng đạo. Không ỷ mạnh hiếp yếu, không kiêu ngạo tự phụ. Người là con người như thế…” Nhạn Hồi dừng bước: “Ai cũng có thể hại Tê Vân chân nhân, duy chỉ có sư phụ ta là không thể.” Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu chằm chằm, “Ta chính là người như vậy, chẳng cần lý do gì cũng có thể tin tưởng người.”
Thiền Diệu nhìn đông mắt lặng yên của Nhạn Hồi, sau đó cũng không nhiều lời mà chỉ “Ừ” nhạt một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Đi thẳng tới nội viện của Tiêu lão thái, hai người chẳng ai nói lấy một câu.
Vào trong viện, Thiên Diệu đã hô lên một tiếng: “Bà, con về rồi.” Sau đó hắn đẩy cửa đi vào viện.
Nhạn Hồi vẫn đi vào phòng mình như thường lệ, nhưng đi qua cửa phòng Tiêu lão thái lại nghe một tiếng “cạch” vang lên như có cái gì rơi xuống đất.
Ngay sau đó, căn phòng liền trở nên yên lặng hoàn toàn.
Nhạn Hồi thấy kỳ lạ, vì vậy liền vào phòng Tiêu lão thái xem qua, nhưng đi tới cửa nàng đã dừng bước.
Phòng Tiêu lão thái tỏa ra mùi thuốc bị hun quanh năm, Thiên Diệu đứng cạnh giường bà, sau lưng hắn là một cái bàn, ngọn đèn trên bàn đã đổ, dầu chảy ra khắp bàn, vậy mà Thiên Diệu cũng chẳng đỡ lên, hắn chỉ đững sững bên giường Tiêu lão thái, chẳng có chút động tác nào…
Nhạn Hồi nhìn theo ánh mắt hắn…
Tiêu lão thái nhắm mắt nằm trên giường, ngực không hề nhấp nhô.
Nhạn Hồi lặng yên, ánh mắt lại nhìn lên khuôn mặt Thiên Diệu.
Hắn chỉ đứng đó, lưng chắn ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ, khuôn mặt chẳng có bất kì cảm xúc nào. Một lúc lâu sau, hắn bình tĩnh quay đầu nhìn Nhạn Hồi: “Ta đi lấy áo liệm, cô thay quần áo giúp bà một chút.”
Nhạn Hồi chỉ có thể gật đầu nói: “Ừ.”
Mặc dù biết hai người đã đi được mấy hôm rồi, nhưng chuyện đột ngột như thế cũng khiến Nhạn Hồi ngạc nhiên không ít, hơn nữa lại còn trùng hợp như vậy, lại đi vào lúc Thiên Diệu không có ở đây.
Đến cuối cùng bà vẫn không gặp được đứa “cháu trai” này.
Nhạn Hồi nhìn lại trong phòng, cũng chẳng thấy hồn phách của Tiêu lão thái đâu, có lẽ bà đã đi tới một nơi rất an lành, đời này cũng chẳng còn gì để tiếc nuối…
Ngày hôm nay, trong thôn nhỏ núi Đồng La đã chết hai người, một người là Tiêu lão thái, một người là Chu thẩm buôn người.
Người trong thôn nói hai ngày trước sau khi bị người ta treo lên, Chu thẩm trở lại liền luôn mồm nói loạn xạ cái gì mà “yêu quái yêu quái”, kêu la như vậy trong nhà hai ngày, cuối cùng trưa hôm nay cũng chết trong nhà.
Người trong thôn tới bái Tiêu lão thái xong lại rồng rắn như đi chợ tới nhà Chu thẩm.
Trong cái thôn chả lớn là bao này thoáng cái đã chết mất hai người, các thôn dân khác ngại xui nên chạng vạng tối đã ai đóng cửa nhà nấy rồi không chịu ra ngoài nữa.
Tối hôm đó, trong thôn vắng vẻ như chốn không người vậy.
Thiên Diệu cũng không để Tiêu lão thái trong phòng ngủ mấy ngày như người khác, hắn như thể không để ý Tiêu lão thái, đợi thôn dân về rồi, buổi tối hắn liền đào một cái hố sau thôn rồi chôn Tiêu lão thái.
Sau đó, lúc trở về tiểu viện, chẳng biết hắn kiếm được ở đâu mấy hũ rượu lớn, buồn bực yên lặng ôm hũ bắt đầu uống.
Hắn uống từng ngụm từng ngụm như thể muốn ép bản thân vỡ bụng luôn vậy.
Nhạn Hồi nhìn thấy cũng không muốn khuyên can, nhìn hắn uống phóng khoáng tới vậy, nàng cũng ôm lấy một vò rồi không khách khí nâng lên tu ừng ực.
Rượu này không tồi, vị khá ngon, có chút vị ngọt cay chôn trong đất. Nhưng chút sảng khoái này lại như thể tích cóp những thứ không thoải mái lại vào trong lòng, nói cũng chẳng nói ra được.
Mãi đến khi vò thứ nhất đã cạn sạch, Nhạn Hồi mới ì ạch ôm cái bụng căng tròn, bắt đầu chóng mặt từ từ, lúc này nàng mới buông vò rượu xuống, nhìn Thiên Diệu đang tự châm rượu mà bật cười khanh khách: “Hà dĩ giải ưu, duy hữu Đỗ Khang(*).”
(*) Hà dĩ giải ưu, duy hữu Đỗ Khang
何以解憂
惟有杜康:
Lấy gì quên được?
Chỉ rượu mà thôi?
Tào Tháo từng nói: “Hà dĩ giải ưu, duy hữu Đỗ Khang.” (Để giải ưu sầu, chỉ có Đỗ Khang), Tào Tháo ám chỉ Đỗ Khang là rượu, bởi vì Đỗ Khang là ông tổ nghề nấu rượu.
Thiên Diệu cũng thả vò rượu, hắn lau miệng, sắc mặt đã hơi đỏ ửng dưới ánh trăng.
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi, thấy vò rượu trong tay nàng đã trống không thì chẳng buồn khách khí cướp lấy vò rượu trong tay nàng rồi ném ra chỗ khác, sau đó lại nhét một vò khác cho nàng: “Nữa.”
“Yêu long âm