
Tác giả: A Đồng
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.
Edit: Linh Nhi + Panpan
Edit: Linh Nhi + Panpan
Edit: Linh Nhi + Panpan
Beta: Tuyên Nhi
Kích Liên Thiên càng nghĩ càng khẳng định, lại giương giọng kêu gọi tiểu mỹ nhân,「 tiểu mỹ nhân, mau tới đây.」
Bởi vì nghe được thanh âm của hắn, lỗ tai tiểu mĩ nhân nhẹ nhàng giật giật, hổ chưởng (tay hổ) đang giơ lên cao tức thời bất động ở giữa không trung,khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu phủ lông mao mềm mãi trắng muốt quay lại, nhìn về phía thân hình anh tuấn tiêu sái của Kích Liên Thiên đang cất giọng gọi nàng.「 rống…… Rống……」
「 lại đây, đừng ham chơi , đến đây với ta, nên đi ngủ rồi.」
「 rống……」 tiểu mỹ nhân lưu luyến không rời nhìn hồ điệp (con bướm) đang bay lượn, phát ra ánh sáng lân tinh mê hoặc trong màn đêm tĩnh mịch, sau đó mới nhấc chân, hướng hắn chạy tới.
「 tuy rằng kêu ngươi lại đây, nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương như vậy a! Tốt lắm, tốt lắm, đừng nghịch ngợm ……」
Xem ra đêm nay, Ngân Tinh lâu khẳng định náo nhiệt .
“Vậy nên, chúng ta hãy đi đến Lang tộc, tìm vài nữ nhân xinh đẹp, nghe nói “công phu trên giường” của nữ hồ ly là thiên hạ đệ nhất, hảo hảo giải quyết dục vọng của ta, ân, cứ quyết định như vậy! Bất quá hôm nay đã quá muộn, ngày mai mới đi sẽ tốt hơn…… Tiểu tử kia, đi thôi! Chúng ta trở về phòng đi ngủ, ta nên hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức một phen……”
Kích Liên Thiên làm bộ như không phát hiện tiểu mỹ nhân im lặng một cách “không bình thường” đang căng tròn hai mắt, nhìn bộ dáng lăng nhăng của hắn, ôm nàng theo bậc thang thượng đứng dậy, quay đầu đi trở về Ngân Tinh lâu.
Sau khi cùng nàng tắm gội sạch sẽ, Kích Liên Thiên đem tiểu mỹ nhân trước đặt trên giường, sau đó cởi bỏ khăn tắm đang quấn quanh thân mình, trên người chỉ còn lại ti khố, cứ như vậy thân thể tráng kiện gần như phơi bày toàn bộ, ung dung đi đến bên giường.
Hắn ôm lấy thân hình ấm áp của nàng chôn vào trong lòng “ngủ đi! Tiểu tử kia, ta ngày mai còn có việc phải làm!」
Ngón tay hướng ra ngoài sa trướng (rèm bằng vải sa mỏng), chỉ về hướng ngọn nến đang đặt trên bàn, ánh sáng nhu hòa đang chiếu sáng bên trong nháy mắt biến mất. Trong phòng trừ bỏ ánh trăng bàn bạc treo ngoài cửa sổ, soi ánh sáng mờ ảo vào sương phòng thì không còn bất kì ánh sáng nào khác.
Hắn tâm tình rất tốt, lấy tay nhẹ vỗ về tiểu mỹ nhân da lông mềm mại, nhắm mắt lại, hô hấp điều đặn làm ra biểu hiện ngủ say giả dối, cố nhẫn nại, chờ đợi kinh hỉ lúc nửa đêm. (L sao giống film ma quá zậy? )
Không biết qua bao lâu, một đôi mắt vốn nhắm chặt chớp chớp, con ngươi lục sắc trong đêm tối khẽ động. Đêm tối tĩnh mịch, con ngươi sáng ngời lóng lánh, xinh đẹp giống như một ngôi sao nhỏ điểm xuyến trên bầu trời đêm.
Nghe thấy hô hấp bình thản, điều đặn của hắn lại nhìn khuôn ngực duy trì tần suất phập phồng giống nhau, nàng nghĩ rằng hắn đang ngủ, vì thế nương theo cánh tay hắn di động xuống dưới, thoát khỏi vòng tay ôm ấp của hắn.
Thân thể da lông mềm mại đột nhiên bị bao quanh bởi một luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt, tiếp theo, từ bên trong ngân quang xuất hiện Bảo Oa thân thể nhẵn nhụi, da thịt tuyết trắng trơn mịn như ngọc, thân thể nữ nhân yểu điệu hoàn mỹ, quyến rũ mê hoặc. Nhưng nàng so với lần trước có điểm bất đồng (không giống nhau), trong đôi mắt lưu ly ánh lên sự phẫn uất cùng tức giận, nàng là vì Kích Liên Thiên công bố muốn đi tìm nữ tử hồ tộc mà mất hứng……
“Không hổ danh là nam nhân của lang tộc, đúng là háo sắc!” Bảo Oa thở phì phì, chu môi tức giận nhìn gương mặt đang “ngủ”. (há há, a giả điên hay ghê nhoa^^ Thiên ca: đá một cước, cút! T___T Lik ơi, cứu ta…>.<)
Nàng vén lên lọn tóc dài trước ngực, đem nó vuốt gọn ra phía sau, cúi người nhìn hắn.
“Muốn tìm nữ nhân khác? Kia cũng phải xem ta cho phép hay không, ta không tin hồ tộc này có hồ ly tinh so với ta còn đẹp hơn, xú nam nhân! Nếu ngươi không phải nói nhớ ta, xem ta như thế nào chỉnh ngươi!”
Mắng xong, tức giận trong lòng cũng gần như tiêu tán hết, Bảo Oa nhìn gương mặt đang ngủ say, môi đỏ mọng giương lên một nụ cười rung động lòng người “Liên lang, ta cũng rất nhớ ngươi……”
Lời vừa nói xong, thanh âm đột nhiên có chút run rẫy, bởi vì nàng cư nhiên nhớ đến hình ảnh khi nàng cùng hắn triền miên, ân ân ái ái, gương mặt trắng hồng phút chốc đỏ bừng, thân mình cũng khô nóng lên.
Gương mặt mang theo tươi cười cúi nhẹ, hôn lên chóp mũi của hắn, nhẹ nhàng thổi một ngụm hơi thở thơm mát như hoa lan, lại đối hắn hạ mộng chú. Bởi vì nàng quá mức chủ quan, tin rằng Kích Liên Thiên đã sớm ngủ say, trong khắc này đã “khí định hồn mê”, cư nhiên không phát hiện hô hấp của hắn trong giây phút nàng hạ mộng chú đã hoàn toàn ngưng lại! Hắn không có hít hương khí mộng chú……
“Liên lang, Liên lang……” nàng giương giọng khinh gọi, mong lay động đôi mắt đang ngủ say của Kích Liên Thiên.
“ân…… Bảo Oa?” Kích Liên Thiên cưỡng chế nụ cười đắc ý đang muốn bậ