Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341266
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1266 lượt.
ung khó có thể an lòng, ngày mai ta liền đi tới núi Phương Trượng một chuyến, chuyện này nhất quyết phải tra rõ ra”
Ta gật đầu, ghé vào trên bàn, có chút uể oải nhìn chàng.
“Vậy chàng đi bao lâu?”
Chàng nhéo nhéo lỗ mũi của ta, cười nói: “Sẽ không lâu, sáng sớm xuất phát, buổi tối sẽ trở lại. Thật lâu rồi chưa ăn bánh hoan hỉ do nàng làm, ngay mai nàng làm xong rồi đợi ta trở về ăn”
Ta vui mừng trong lòng, liền gật đầu đáp ứng.
Bánh hoan hỉ, bánh hoan hỉ. . .
Đất Hoang Tứ Tộc Rốt Cục Vẫn Phải Khai Chiến
Ánh trăng nhô lên cao, dựa lưng vào một cái đệm dựa ở đầu giường, nhìn hình dạng của Cừ Cử có chút buồn cười. Chàng nửa quỳ ở trên giường, nhìn chằm chằm vào bụng của ta nửa ngày không nhúc nhích. Giơ tay lên muốn sờ lại có chút không dám.
“Nha đầu, mang thai đã mấy tháng, sao một chút động tĩnh cũng không thấy?”
Ta giơ tay lên lấy chán trà trên bàn bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm: “Lúcnày mới hơn ba tháng, thế nào lại nhanh như vậy được.”
Cừ cử lại dán lên bụng ta, siết tay ta nhẹ giọng hỏi: “Thế nhưng, người ta mang thai hai tháng cũng đã nghén, nôn ọe rất lợi hại, sao nàng một chút cũng phản ứng cũng không có?
Cừ Cử ghé vào tai ta thổi một hơi, thấp giọng nói: “Ba năm… nàng chịu được sao…”
Trên mặt ta đỏ lên, nghiêng đầu sang một bên, mặc cho chàng ở trên người ta châm ngòi thổi gió, làm xằng làm bậy, cũng rốt cuộc không nói nên lời.
Hôm sau.
Lúc ta tỉnh lại, bên ngoài mưa lất phất rơi, đầu mùa xuân, không khí tuy có ấm hơn chút nhưng vẫn còn lạnh. Trên bàn bày biện bữa sáng, hơi nóng vẫn còn bốc lên, chỉ là bên người ta không có ai. Đưa tay sờ lên đệm giường, một mảnh lạnh băng.
Cừ Cử đã đi.
Miễn cưỡng đứng dậy, thu thập thỏa đáng, ngồi xuống cạnh bàn vừa muốn ăn cái gì, lại nhìn thấy một vật đặt trên bàn hấp dẫn ánh mắt ta.
Ngọc Linh Lung…
Trước mắt hiện lên mấy đoạn ý niệm trong đầu, trong bóng tối chàng cầm một đôi Ngọc Linh Lung ôn nhu nhét vào trong tay ta, cũng có hình ảnh trước mộ Đại Ngưu, ta quyết tuyệt đem nó trả lại cho chàng. Chỉ là hồi tưởng lại, thật làm cho ta hoài nghi, ta có phải đã từng xuất hiện như thế không?
Cầm lấy Ngọc Linh Lung ở trong tay một hồi, sau đó đứng dậy đi tới bên giường đem nó thắt ở ô vuông đầu giường, sau đó lại đi bên cạnh bàn ngồi xuống.
Một muỗng cháo vào miệng, ngọt ngào ôn nhu, ấm áp chạy thẳng vào đáy lòng.
Hôm nay là sinh nhật Hải thúc, ta chỉ nhớ Cừ Cử ở núi Phương Trượng làm việc có thuận lợi hay không, còn những việc khác ta quên mất, chỉ khi Lam Vũ đến phòng mời ta, lúc này mới nhớ tới, vội vã cùng Lam Vũ đi.
Sau kiếp nạn của Linh Dẫn cốc, khó có cơ hội lại được nghe ca hát ở đây, chỉ là ta nhìn Hải Thúc trong trống rỗng, không có Hoa thẩm, không có Nhị Cẩu, cũng mất Tiểu Mai, tâm trạng càng khổ sở. Tâm trạng muốn đem Tiểu Mai về càng nặng nề hơn.
Giơ tay lên day day cái trán, bên cạnh thím Minh nhìn thấy một anh chàng, một mặt liếc trên sân khấu một tiểu sinh đang ca hát, một mặt nhẹ giọng hỏi: “Mật Nhi, ta thấy con hôm nay cứ dụi mắt, làm sao vậy?”
Ta cười lắc đầu, cắn hạt dưa.
“Không có gì đáng ngại, chỉ là mí mắt cứ nháy hoài, tám chín phần là nghỉ ngơi không tốt, tinh thần có chút khẩn trương.”
Thím Minh xoay người quan sát ta, sau đó nhích lại gần.”Là mắt nào? Ta nghe nói con mắt trái hung mắt phải cát*, con nháy mắt nào?”
(Mắt trái hung, mắt phải cát: tức là mắt trái nháy là báo điềm xui, mắt phải nháy là báo điềm lành)
Ta sửng sốt, hạt dưa trong tay rơi xuống đất. Ta nở nụ cười , một mặt đứng dậy hướng phía cửa đi đến, một mặt cười ha hả “Này, đây chỉ là một cách nói, không được mê tín. Mọi người ở lại chơi vui, ta về làm bánh hoan hỉ đây”
Thím Minh gật đầu tiếp tục xem cuộc vui, ta đi ra cửa đã thấy trời đã tối. Gió lạnh hàng loạt thổi qua lai, nhịn không được sợ run cả người. Ta ngẩng đầu hướng phía phương bắc nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía phía nam nhìn thoáng qua, có chút ảo não. Kỳ thực ta căn bản không biết núi Phương Trượng nằm ở hướng nào.
Chạy về nhà, một đường vừa đi vừa nghĩ tới lời thím Minh vừa
Mắt trái hung mắt phải cát… Thực sự là bất đúng dịp, vừa vặn mắt trái ta cả ngày nay cứ nháy liên tục. Chẳng lẽ chuẩn bị có tai họa ập đến sao?
Ta tự giễu cười cười, sao có thể, chờ ta làm ra bánh hoan hỉ, tướng công của ta sẽ trở về. Còn có tai họa gì. Ta hừ một tiếng, sau đó nở nụ cười về nhà.
Ta nhóm lửa làm bánh, trong lòng bất an. Động đậy một hồi cũng miễn cưỡng làm ra một đĩa bánh hoan hỉ, sau đó ngồi trên tảng đá trước nhà chờ Cử Cử trở về.
Trong lúc đó ca hát cũng ta, nhiều nhóm người từ trong nhà thúc ấy đi ra, đi ngang qua ta, vô cùng náo nhiệt, cực kỳ hòa thuận cùng vui vẻ. Ta cũng cảm thấy vui lây, tâm trạng cũng thoáng ổn định không ít. Nhưng mà đúng lúc này, cháu gái của Minh thúc lại đột nhiên ngạc nhiên trợn to hai mắt, một mặt nhảy nhót hoan hô, một mặt không ngường hướng về phía trước la to. Ta theo ánh mắt của cô bé, cũng không khỏi sửng sốt.
Phương