Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341252
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1252 lượt.
chắn là ta cảm nhận được trên người nàng thoát ra từng tầng khí lạnh, dường như phát ra “Răng rắc răng rắc” tiếng vang.
Ta âm thầm rút cổ, ngoan ngoãn đi theo nàng rời khỏi Thất Tinh cung, sau đó hướng tới tòa nhà phía tây nào đó chạy đi.
Khí hậu thành Tần Tương so với cốc của ta khác biệt. Khí hậu trong cốc bốn mùa đều như mùa xuân, luôn có ánh mặt trời ấm áp. Nhưng mà thành Tần Tương khiến người ta luôn cảm thấy không khí tối tăm âm u. Ta cuối cùng cũng cảm thấy phía sau có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm chính mình.
Chỗ biệt uyển của Tô tỷ tỷ tọa lạc tại thành tây thành tần tương , đi thêm một chút sẽ tiến đến ngoại thành. Ta nhìn tấm biển xa hoa trên của mà không tránh khỏi tâm sinh cảm giác hâm mộ.
Thanh đại.
Cái tên bao hàm như vậy, có lẽ không lâu trước đây người ở bên trong nhất định là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Tô tỷ tỷ một tay dắt ta, một tay nhanh chóng nắm chắc thanh kiếm hoa văn đẹp đẽ trong tay, nhấc tay đẩy mạnh cánh của sơn màu đỏ thắm kia ra.
Một cỗ khí nóng ẩm ướt đập vào mặt. Ta nắm tay Tô tỷ tỷ không khỏi căng thẳng.
“Làm sao vậy?”
“Mùi xác chết.”
Tô tỷ tỷ cả kinh, kiếm trong tay “Ba” một tiếng rơi trên mặt đất.
“Đừng lo lắng, hắn còn chưa có chết.” Vừa dứt lời, ta liền nhìn thấy bóng áo vàng của Tô tỷ tỷ chợt lóe , người đã sớm nhào vào trong viện.
Tạo nghiệt a, tạo nghiệt a. Ta âm thầm niệm một câu “A di đà phật”, cúi người nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất.
Bầu không khí càng thêm nồng mùi. Ta hơi hơi nhăn lại mi, cảm thấy rùng mình.
Nếu ta ngửi không sai, này không phải là ——
Làm sao có thể, thứ này đã sớm tuyệt tích ở trung nguyên , cho dù ở Nam Cương khó tồn tại, làm sao có thể xuất hiện ở trong này?
Trong phòng, Vân Thanh Đường phân biệt hồi lâu mới tin tưởng nữ tử có dung mạo tuyệt thế này chính là muội muội đã mất tích bấy lâu của mình. Ta đứng ở cửa ôm bội kiếm của Tô tỷ tỷ.
“Mật Nhi.” Tô tỷ tỷ lau nước mắt xoay người nhìn ta, trong ánh mắt mong đợi ta tất nhiên là sáng tỏ. Chính là ——
“Ta không có gì đáng ngại.” Vân đường thanh nhiều lần giãy dụa rốt cục ngồi dậy, trên trán che kín rậm rạp mồ hôi.”Chính là thực mệt.”
“Hắn là mất máu quá nhiều.” Ta rảo bước tiến lên cửa đem kiếm đặt ở bàn phía trên. Trên bàn sớm bày một tầng bụi mỏng manh, nghĩ đến có lẽ lâu rồi chưa có người quét dọn. Vân Đường Thanh yêu thích nàng kia như thế hẳn sẽ không cho phép nơi này trở thành chốn hoang vu tiêu điều, chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là hắn đã bị như thế này rất lâu rồi, như vậy, ta còn có thể cứu được hắn không?
Tô tỷ tỷ hoang mang, tỉ mỉ xem xét trên người Vân Đường Thanh nhưng không phát hiện ra vết thương nào. Đó là điều tất nhiên, Tu La gây thương tích từ bên trong cơ mà.
Ta không để ý đến ánh mắt hoang mang khó hiểu của huynh muội Vân gia, từ trong tay nải ta lấy ra một cây cam thảo đưa đến trước mặt Vân Đường Thanh.
“Ăn cái này vào”
Vân Đường Thanh hoang mang nhìn Tô tỷ tỷ, sau đó nửa tin nửa ngờ cầm lấy cây cam thảo mà ăn. Yết hầu lên xuống, ta nghe được âm thanh hắn nuốt xuống. Sau đó ta chờ đợi. Nhưng qua một hồi lâu, Vân Đường Thanh sắc mặt vẫn tái nhợt, mím chặt môi tựa vào bên giường, hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Như thế nào? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Ngay tại thời điểm ta định buông tha, chóp mũi ta đột nhiên ngửi được mùi máu. Ta bước nhanh đến bên cạnh Vân Đường Thanh, đưa tay ấn bụng của hắn. Vân Đường Thanh giãy dụa nhiều lần, nhưng vẫn không được mà ghé vào méo giường ói ra toàn bộ cam thảo đã nuốt.
“Này ________” Gương mặt Tô tỷ tỷ trắng bệch, nhìn một bãi chất lỏng màu đen, đôi môi run rẩy, nói không nên lời.
“Vân cung chủ hẳn là biết cam thảo sử dụng cho mục đích gì, chỉ sợ người cố nén lại, không muốn cho chúng ta biết” Ta vô tình nói.
Ta tức giận, ta thật không hiểu được, cái dạng nữ tử như thế nào mà đáng giá để cho hắn liều mình bảo hộ. Tô tỷ tỷ đột nhiên mất tích, nàng ta đột nhiên được chọn vào hội tuyển tú, chính bản thân mình thì trúng cổ độc chí mạng, ta tin hắn làm sao lại không biết được?
“Cam thảo có công hiệu đó là nó có thể nghiệm chứng thử người bệnh có trúng cổ độc hay không? Phàm là đem chất lỏng nuốt xuống, nếu như có cổ độc sẽ nôn ra. Ngươi chịu khổ cực như thế, dạ dày quặn đau cũng không chịu nhổ ra, đến tột cùng là ngươi đang bảo vệ cái gì?”
Cha tiểu Mai từng nói qua, tính tình của ta rất ôn hòa, vĩnh viễn không biết tức giận là cái gì, giống như mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời. Lão nhân gia nghe những lời này cũng chỉ nở nụ cười yếu ớt, người nói, thời điểm ta làm một thầy thuốc, thì là lại là một con người rất sắc bén.
Tô tỷ tỷ cùng Vân Đường Thanh đều trầm mặc.
“Có thể giải được không?”
“Có”
Độc Tu La vô sắc vô vị, chính là một hạt ngọc nhỏ, hòa tan trong rượu, theo rượu nhập vào máu, tồn tại trong đó, dựa vào máu người mà phát triển. Bởi vì cổ này lúc còn nhỏ là do người hạ cổ nuôi nấng, vô ý một chút ắc sẽ bị phản phệ, bởi vậy Tu La được xưng là cổ độc ác nhất.
“Giải được cổ này, chỉ có một loại thuốc dẫn” Ta nhìn Vân Đường T