Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341349
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1349 lượt.
a ta hơi cụp xuống, trong lòng rối loạn. Lời nói của Lô Dĩ Ngôn cứ văng vẳng trong tai ta.
────── Cừ huynh, bảo vệ khối thịt béo này cho tốt, nếu ngươi đối đãi với nàng không tốt, ta sẽ đoạt lại!
────── Một đời này nàng không yêu ta, vậy thì hận ta cũng tốt.
────── Tuyết, ta hỏi nàng một câu nàng có yêu ta không thực sự khó trả lời đến như vậy sao?
. . . . . .. . . . . . .
Ta kéo tay hắn đặt lên mặt ta, sau đó nhẹ nhàng ôm hắn vào trong lòng.
“Đối với ta, người là độc nhất vô nhị trên đời này”
Lô Dĩ Ngôn nhẹ nhàng cười ôm chặt ta, ta ở trong lòng ngực của hắn, yên lặng nhắm hai mắt lại, khóe mặt chậm rãi rơi ra hai giọt lệ. Đây là lần đầu tiên ta thấy Lô Dĩ Ngôn khóc.
Trên đời này, Lô Dĩ Ngôn là người duy nhất ôm ta vượt qua bờ vực, cho ta biết rằng tính mạng của bản thân không thể hủy đi một cách tùy ý được, mặc dù ta không thương hắn, nhưng tâm ý của ta vĩnh viễn để dành cho hắn một vị trí, mà ta đối với hắn là áy náy, là tôn trọng, là có lỗi, tất cả đau lòng của ta đều tồn tại trong hai giọt lệ này, trong đêm tối mông lung, chỉ có ánh trăng là sáng rực.
Lô Dĩ Ngôn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . .
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng thở dài cùng tiếng gió, ta nhắm chặt hai mắt nên không để ý, trong thiên địa một mảnh xác xơ tiêu điều.
Trăng lạnh như nước, Lô Dĩ Ngôn chỉ ngồi trong chốc lát liền trở về xử lý công việc, Khuynh Thành tắt nến rồi bưng đồ điểm tâm lên cho ta. Ta ngồi trước bàn mà đầu óc hỗn loạn, đây là những món ăn ngày thường ta rất thích, nhưng giờ ta lại không muốn ăn.
Khuynh Thành lại vội vàng dọn xuống rồi chạy tới phòng bếp mang canh cá lên cho ta.
Ta nhìn lướt qua món canh cá, trong đầu ta chầm chậm hiện lên hình ảnh của Cừ Cử. Ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm như thế nào mới có thể tìm được gia gia, mới có thể không làm tổn thương Lô Dĩ Ngôn?
“Cô nương, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
Ta cố gắng nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cầm lấy đôi đũa. Lúc này, cửa phòng ta có người gõ, phát ra âm thanh nặng nề. Ta cùng Khuynh Thành sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau, sau đó Khuynh Thành vội vàng chạy ra mở cửa.
Tiếng nói chuyện bên ngoài đứt quãng, ta nghe cũng không rõ lắm, ta cầm đôi đũa khơi khơi món này một chút, món kia một chút, trong chốc lát liền nghe thấy tiếng bước chân hai người xa dần.
Khuynh Thành mở cửa phòng tiến vào, thản nhiên mở miệng nói: “Cô nương, Vân trang chủ cầu kiến”
Ta trầm mặc một chút, Tô tỷ tỷ liền bước vào phòng. Ta lấy đá đánh lửa châm đèn lên, trong lúc đó ánh mắt hai người bọn ta đối diện với nhau, trong nháy mắt ta liền hiểu được, chuyện ta giả vờ mất trí nhớ đã bị người ta biết. . . .
Khuynh Thành nhìn hai bọn ta có việc muốn nói nên thực nhu thuận lui xuống, hai chúng ta đều không mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ có thể nghe được tiếng tách tách cháy của ngọn nến. Gần đây thật có nhiều chuyện khiến ta đau đầu. . . .
Ta đưa tay day day cái trán, sau đó lấy đũa gắp một ít thịt bò bỏ vào bát của Tô tỷ tỷ. Tô tỷ tỷ đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay sắp rơi xuống của ta, sau đó đưa mắt nhìn ta chằm chằm.
“Mật nhi, muội đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì muội phải hóa thân thành Cô Nhược Tuyết? Vì cái gì muội phải gả cho Nhị công tử? Cừ Cử đâu?
Ta thở ra một hơi, ngẩng đầu, thần sắc hoang mang nhìn Tô tỷ tỷ: “Nhiều vấn đề như thế, tỷ muốn ta trả lời câu hỏi nào trước đây?”. Ta âm thầm dùng sức giãy ra khỏi cái nắm tay của Tô tỷ tỷ, nhàn nhã gắp đồ ăn. Sau dó ta không chút để ý nói tiếp: “Như thế nào? Chẳng lẽ tỷ không biết Chung Ngô tộc đã bị diệt tộc sao? Chẳng lẽ tỷ không biết gia gia của muội sao, người đã từng là ân nhân cứu mạng của tỷ bị nhốt tại nơi nào đó của Lôi Khả, một mình chịu tra tấn trói buộc sao?”
Tô tỷ tỷ nghe đến những lời này, cả người chấn động, kinh ngạc há to miệng, không dám tin nhìn ta chằm chằm.
“Muội nói. . . .Chung Ngô tộc bị…..bị…..”
Nhìn tỷ ấy ngay cả một câu đầu đủ cũng nói không được, ta khinh miệt cười nói: “Bị diệt tộc, tỷ không có nghe sai, tộc nhân của muội, bị giết hại, bị buộc nhảy sông Trường Sinh, Giản Noãn, Quy Hải Thương, Nhị Cẩu, Tiểu Mai, còn có đứa con chưa kịp sinh ra của bọn họ hết thảy đều chết hết, hiện tại chỉ cònmuội và gia gia là còn sống, hết thảy mọi chuyện chẳng lẽ tỷ một mực không biết sao?”
Tô tỷ tỷ càng thâm mê hoặc, biểu tình giống như thật sự nàng không biết, ta hơi hơi nhíu mày.
“Biết đường vào Linh Dẫn cốc, chỉ có một người ngoài biết mà thôi, như thế nào, chẳng lẽ người dẫn đoàn binh Lôi Khả tiến vào Linh Dẫn cốc không phải là tỷ sao?”. Nói tới đây, tay của ta nhịn không được mà run lên, chiếc đũa cùng cái bát trong tay đụng chạm nhau, phát ra tiếng vang nhỏ.
“ta. . . .” Trong nháy mắt, đôi mắt Tô tỷ tỷ tràn ngập một tầng hơi nước, bộ dáng kia thật động lòng người. “Mật nhi, nếu tỷ nói việc này tỷ không chút nào cảm kích, nếu tỷ nói từ trước đến nay tỷ không lộ bất kỳ tin tức nào của Linh Dẫn cốc ra ngoài, muội có tin tỷ không?”
Ta hoi sửng sốt, ta cũng từng hèn mọn hỏi qua Cừ Cử, chàng ti