XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341366

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.

c Tuyết Cư, tuy nói thiếu Tiểu Thu làm bạn có vẻ buồn đi không ít, nhưng một đường ta cứ suy nghĩ về người giúp đõ mình tối hôm qua, bất tri bất giác đã thấy tấm biển đề Lạc Tuyết cư xa xa hiện lên.
Thời tiết đã rét đậm, lạnh lẽo, ta mau chóng muốn vào phòng cho nhanh để sưởi ấm, không nghĩ nửa đường lại đụng phải một người. Ta lảo đảo vài bước mới ổn định được thân hình, ngẩng đầu liền nhìn thấy một tiểu nha đầu khiêu khích nhìn ta.
Trong ánh mắt kia bao hàm sự uất giận, rõ ràng không phải bởi vì ta mới đụng nàng. Thế nhưng ──── ở Lôi Khả, ta luôn lẩn tránh mọi người, không thích giao du với ai, quả thật ta không nhớ mình đã làm gì mà đắc tội với nha đầu này không nữa.
Mấp máy môi, ta vừa mở miệng, nha đầu kia liền nhìn ta mắt đẫm lệ, giang hai tay ra ôm ta vào.
Ta mặc dù đọc văn thư không nhiều, nhưng cũng đọc qua không ít thoại bản, chuyện xưa của Tam Lang và Ngọc Hoàn ta cũng biết chút ít, đơn giản chỉ là các cách quan tâm con dâu, để con dâu hiếu thảo với mình. Trong nháy mát ta liền hiểu được.
Lô Dĩ Ngôn là nghĩa tử của quân thượng Lôi Khả, vậy ông ta sẽ là công công (cha chồng) của ta, so sánh một hồi, nàng ta lại nghĩ ta và quân thượng có tình cảm thần bí? Ai nha, não của nàng ta rốt cuộc được cấu tạo bằng gì đây?
Ta làm bộ dáng phục tùng hướng tới nàng ta gật gật đầu: “ Tam phu nhân hiểu lầm rồi, ta chưa từng gặp qua quân thượng, làm sao mà xảy ra chuyện như phu nhân nói, cho dù là có gặp, Lý Tam Lang cùng Dương Ngọc Hoàn cũng không phải là tấm gương để mọi người noi theo. Huống chi, trong lòng Nhược Tuyết chỉ có Lô Dĩ Ngôn, nếu có điều kiện, ta thật muốn cùng chàng rời xa trần thế, ẩn cư ở thế ngoại đào nguyên”
Tam phu nhân liếc mắt nhìn ta, trong mắt tràn đầy khinh thường.
“Nếu là như vậy, tại sao ngươi còn làm khó dễ nha đầu kia?”
Đầu ta bay lên hàng ngàn dấu hỏi, ta làm khó dễ nha đầu kia khi nào?
“Tam phu nhân lại hiểu lầm, ta và nàng chỉ đụng nhau một chút, ta cũng không làm gì khó khăn với nàng ấy cả”
Tiểu Tuyết chớp chớp đôi mắt tràn đầy nước mắt: “Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, đụng phải phu nhân chính là lỗi của nô tỳ, thế nhưng, phu nhân tội gì phải đòi lột da tiểu Tuyết. . . hu hu. . .”. Nói xong, nàng ta còn bụm mặt khóc nức nở.
“Ầm” một cái, trên đỉnh đầu ta như bị sét đánh trúng, mặc dù ta ngu ngốc nhưng cũng hiểu được, chủ tớ hai người này là đang diễn trò.
Ta bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa đầu, tam phu nhân cười lạnh một tiếng: “Nhị thiếu phu nhân cùng nha đầu này đều có chung chữ Tuyết làm tên, ba trăm năm trước hẳn cũng là người một nhà, tội gì mà phải làm khó nhau?”
Lòng ta vang lên tiếng vỡ vụn. Tam phu nhân nàng ta mắng chửi người thật thô tục, cái gì mà ba trăm năm trước là người một nhà, ngươi muốn nói là ta bất quá trước kia cũng là một con a hoàn phải không? Lúc này, ta đặc biệt nhớ lại, nếu ta nói cho nàng, cô nãi nãi ta tên là Chung Ngô Mật, không phải là Cô Nhược Tuyết, cô nãi nãi ta chính là tộc trưởng của tiên y tộc, thì nàng ta sẽ có biểu tình gì nhỉ?
Cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, ta kéo ra gương mặt tươi cười. Bên ngoài đã hai năm, ta cũng hiểu được rất nhiều đạo lý, trong đó có một cái là: ‘Người đang dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu’
Tuy rằng trong lòng ta không khuất phục, nhưng ngoài mặt phải trưng ra bộ mặt lấy lòng.
“Tam phu nhân. . . “
“Ai nha, thì ra ngươi ở đây!” Đột nhiên một giọng nói từ trong Lạc Tuyết cư truyền ra, A Âm tinh thần vui vẻ đi tới, thân thiện khoát tay lên vai ta: “Phu nhân tốt của ta, thật có nhã hứng nha? Trời lạnh như thế này sao lại ra ngoài hóng mát? Tân nương tử mà sinh bệnh thì sẽ không đẹp nữa”
Ta vui vẻ, vỗ vỗ tay A Âm, nhất thời lệ nóng doanh tròng. Là người nào nói ta hứng trí đi tới đây hóng mát? Tiểu cô nương ta bị lạnh cóng tới phát run mà ngươi không thấy hay sao?
Ta mỉm cười: “A Âm, làm sao bây giờ, ta dường như đã dọa tiểu Tuyết rồi, tam phu nhân đang nói chuyện cùng ta. . . nếu không thì mọi người vào trong Lạc Tuyết cư mà nói chuyện tâm tình nha. . .”
Nghe ta nói như vậy, A Âm lúc này giống như mới nhìn thấy tam phu nhân, kinh ngạc nói: “A Âm thật có mắt không tròng, không nhìn thấy tam phu nhân, thật đáng chết, A Âm khi trở về sẽ hướng quân thượng thỉnh tội”
Sắc mặt tam phu nhân biến đổi, xấu hổ cười, liên tục xua tay: “A Âm nói gì thế, việc nhỏ này không cần làm phiền tới quân thượng, huống chi, tuyết ngoài trời rơi khá lớn, mọi người đi đường nhìn không thấy cũng là chuyện thường”
A Âm nghe thế liền vui vẻ vỗ tay: “Thiếu phu nhân nghe chưa? Tam phu nhân tha thứ cho ngươi rồi đó, trận tuyết này dúng là lớn thật nhỉ” Nói xong, A Âm đột nhiên âm trầm nói: “Huống chi, cấp bậc ở Lôi Khả luôn rõ ràng, ta chưa từng nghe nói chủ tử đụng phải hạ nhân mà còn phải xin lỗi, thật sự là tiểu Tuyết nha đầu bị dọa rồi”. Sau đó hắn đưa tay nắm lấy cằm tiểu Tuyết nói: “Không bằng ta mang ngươi tới đảo của quân thượng, kêu quan thượng cho ngươi chút an ủi được không?”
“Ha ha, tiểu Kiều, ngươi lại chọc cho A Âm tức giận à?”
Một tiếng