Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341045

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1045 lượt.

a tộc có ghi lại rằng, Đất hoang tứ tiên tộc sỡ hữu các pháp bảo, Chung Ngô tộc là Thần Nông đỉnh, Tả Khâu gia là Long Châu, mà Cửu Phương cùng Lượng tộc theo thứ tự sở hữu Băng Hỏa Phượng Hoàng, một xanh một đỏ, nghe nàng ta vừa nói, thật tương xứng với ghi chép xưa. Y theo quan hệ của Tả Khâu Ngạo và Diễm Cơ, chuyến đi này khẳng định không thể thiếu Tả Khâu gia.
Đất hoang tứ tộc rốt cục vẫn phải khai chiến!






Đại Kết Cục!
Ta ngửa đầu lớn tiếng nở nụ cười, sau đó cúi đầu bảo Hải thúc tiến vào phòng ta mang một hộp gỗ khắc hoa tới. Đồ vật vừa đến trong tay ta liền mở ra trước mặt mọi người.
Một viên thuốc tròn vo trong suốt vững vàng nằm trong lòng bàn tay ta.
Ta đỡ tay Hải thúc lên, quay ra kết giới mỉm cười.
“Việc đã đến nước này ta không ngại nói cho các người biết, Chung Ngô tộc căn bản không có Thần Nông đỉnh, thế nhưng…” Ta kéo dài thanh âm, có chút đắc ý nhìn thần sắc trên mặt bọn họ.
Ta lắc đầu, nỗ lực đứng lên.
Hài tử của ta, oni cũng biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, con muốn nói cho mẫu thân biết, con cũng sẽ theo mẫu thân xuống dưới sao?
Bên ngoài chòi gác, ánh sáng màu xanh cùng màu đỏ tương quang hỗ trợ nhau, rất là đẹp, thế nhưng ta biết, sau cái đẹp đó là đối mặt với hàng trăm tính mạng của tộc nhân ta.
Lam Vũ nhìn thế tiến công ngày càng hung mãnh của hai Phượng Hoàng, có chút do dự nói: “Tộc trưởng, Thần Nông đỉnh so với mạng người, cái nào quan trọng hơn?”
Ta quay đầu nhìn chăm chú hắn một lúc lâu, sau đó khẽ lắc đầu một cái “Không, trên thế giới này không có gì quan trọng hơn mạng người. Nếu như giao ra Thần Nông đỉnh ra quả thực có thể cứu lấy được mọi người, đó cũng đáng, nhưng khi giao Thần Nông đỉnh ra, ta nghĩ có lẽ sẽ chết nhanh hơn. . .”
Lam vũ lặng lẽ nhìn trời, trong tay nắm chặt kiếm, sau đó hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên có chút kích động.
“Tộc trưởng, người xem, có phải cứu binh tới hay không?”
Ta vui mừng trong bụng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người từ đám mây dông nghìn nghịt, chỉ là. . . Theo bóng người càng ngày càng gần, ta lại nghĩ tựa hồ lai giả bất thiện. (người tới không có ý tốt)
Quả nhiên, đám người khi tới gần Linh Dẫn cốc, hai con Phượng Hoàng đỉnh chỉ công kích, sau đó từ trong đám mây ta nghe có người hỏi Tả Khâu Ngạo đang làm gì. Tả Khâu Ngạo trả lời như thế nào ta không biết, chỉ là tiếp theo hai con Phượng Hoàng cư nhiên sáng hơn, hung hăng quay lại công kích kết giới.
Lòng ta lạnh đi, xem ra người tới không phải cứu binh, ngược lại còn muốn công kích chúng ta!
Chẳng nghĩ như thế nào, dưới gối ta đột nhiên mềm nhũn, cả người quỵ ngã xuống, hướng phía thiên binh cúi đầu.
“Chung Ngô tộc chính là ái nữ của phụ thần thượng cổ, là tộc nhân thủ hộ của Mật Phi, cũng coi như có chút liên hệ sâu xa với Thiên Đình, chuyện ta làm ta xin nhận trách nhiệm, thế nhưng cầu các ngươi mau cứu tộc nhân của ta.”
Một vị tướng lĩnh trong Thiên binh tiến lên hỏi: “Ngươi muốn gánh vác trách nhiệm thế nào?”
Ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay ôm bụng, hai hàng nước mắt lăn xuống : “Ta tự biết tiên phàm khác biệt, con người có tiên thai càng không thể tha thứ, cho nên, ta nguyện ý buông tha hài tử của ta, từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp Cừ Cử nữa”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, cả người ta đều lạnh xuống, tựa hồ ở trên đời này không có gì là ta không thể làm, không có gì ta không tiếp nhận được.
Thiên tưóng ngửa mặt lên trời cười : “Ta đợi thật là tới bắt ngươi, nhưng chúng ta cũng không được lệnh phải bảo vệ Chung Ngô tộc. Tuy các ngươi là dòng họ thủ hộ của Mật Phi, nhưng chuyện cũng đã qua mấy vạn năm, sớm đã không còn như xưa, sinh tử của con người đều đã được quy định, chúng ta quản không được!”
Lời này vừa nói ra giống một lợi kiếm bắn vào ngực của ta, ta ngồi bệt dưới đất, cũng không đứng dậy nổi.
Băng Hỏa Phượng Hoàng vẫn tấn công, Thiên binh Thiên tướng đứng trên đám mây lạnh lùng nhìn, bọn họ không vội không nóng nảy, chỉ chờ kết giới công phá sẽ đem ta mang đi.
Ta không biết vận mệnh của ta là cái gì, ta còn có thể hay không nhìn Cừ Cử một lần cuối. Nhìn sự lãnh khốc bọn họ, ta cũng rốt cuộc cũng hiểu vì sao Cừ Cử lại thích A Lê, lại thích ta.
Cửu Trọng Thiên rất cao, cao đến mức không để ai vào trong mắt, chàng thật sự cảm thấy lạnh lẽo.
Một tiếng vang thật lớn, kết giới ùng ùng run lên ba cái, Hỏa Phượng Băng Hoàng mỗi con phun một miệng lửa cùng băng tuyết rơi xuống, trong cốc nhất thời băng hỏa tấn công.
Hải thúc lôi kéo ta ngồi xuống đất, nói cái gì đó, thế nhưng ta cái gì cũng không nghe được, ta trơ mắt nhìn bầu trời, sau đó ầm ầm một tiếng thật lớn, kết giới tan vỡ.
Ta ngửa đầu nhìn Hải thúc, một mặt rơi lệ một mặt cười nói: “Trời đã sáng.”
Tả Khâu Ngạo cười to một tiếng, từ không trung rơi xuống, tay cầm trường kiếm đi về phía ta. Ta biết, hắn tới để báo thù ta đã hủy dung hắn. Thiên binh chỉnh tề chỉnh rơi vào trong cốc, lạnh lùng nhìn Tả Khâu Ngạo nhưng cũng không muốn ra tay ngăn cản.


Polly po-cket