
Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341047
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1047 lượt.
Ta nghĩ, kỳ thực ý tứ của Thiên Đình là muốn ta chết.
Trường kiếm trong tay Tả Khâu Ngạo lạnh lùng phóng tới, ta híp mắt đẩy Hải Thúc và Lam Vũ bên cạnh ra, sau đó từ từ nhắm mắt.
Con yêu, mẫu thân xin lỗi, thế giới xinh đep của con, người cha ôn nhu của con, mẫu thân không thể cho con nhìn thấy nữa rồi. . .
Một tiếng vang thật lớn, trước người kịch liệt chấn động, ta mở mắt, có chút không dám tin nhìn một màn trước mặt.
Hồng y thiếu nữ cùng Thiên Lai lão nhân đồng loạt bảo hộ trước người ta, mà Cừ Cử cũng đang trừng đôi mắt đỏ rực, hoảng sợ nhìn ta.
Bạch y của chàng không còn nguyên vẹn, chỉ miễn cưỡng che được chút ít thân thể. Hai khối xương bả vai cắm mũi sắt, máu từ nơi đó chảy ra, nhìn thấy mà giật mình.
Chàng đưa tay lên vén tóc cho ta, nhẹ nhàng hôn vào mắt ta.
“Nha đầu, xin lỗi, tướng công về trể.”
Ta rốt cục phục hồi một chút tri giác, lôi kéo tay chàng hỏi: “Chàng bị làm sao vậy?”
Cừ Cử lắc đầu, cười đến dị thường ôn nhu “Ta không sao, vết thương nhỏ mà thôi, nàng ngồi đây nhìn ta như thế nào thu thập bọn họ. . . Phòng ngừa nàng kích động xông lên, cho nên. . .” Chàng giơ tay lên điểm một cái vào ta, cả người ta không thể cử động được nữa.
“Nha đầu, nhất định phải nhớ kỹ, phải sống thật tốt, có ta ở đây, nàng và hài tử nhất định không có việc gì. Nhớ kỹ…”
Hỏa quang tận trời, chiếu lên gương mặt tại nhợt của chàng làm nó có thêm chút huyết sắc. Ta run rẩy môi muốn nói nhưng không nên lời, chỉ có thể ở ngực một lần một lần hô: Không có việc gì, chàng là thượng thần, chàng sẽ không có việc gì…
Cừ Cử đứng dậy , đứng bên cạnh Thiên Lai lão nhân, kim quang trong tay hiển hiện, hai cây ngân châm hung hăng đâm vào đại huyệt quanh thân.
Ta cả kinh, Lam Vũ bên cạnh ta cũng thét ra một tiếng kinh hãi: “Kim khâu thứ huyệt!”
Ta tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, lại bị lửa nóng xung quanh làm bốc hơi.
Người cũng được, tiên cũng được, cơ thể mỗi người đều có cực hạn, đối mặt với cường địch có thể chống đỡ hết sức mình là tốt rồi, nay dùng kim châm đâm vào đại huyệt quanh thân, trong nháy mắt có thể đề cao công lực, nhưng đây không thể nghi ngờ là biện pháp đồng vu quy tận (cùng đến chỗ chết, cùng hủy diệt), khi kim khâu thứ huyệt hết, thì người sử dụng cũng như đèn hết dầu. . .
Hết thảy chung quanh đều mất thanh âm, ta quỳ trên mặt đất nhìn vài người của tam tộc cùng thiên binh thiên tướng, vài lần nguy hiểm đều bị Cừ Cử một mình đảm đương đánh lui, trong ánh lửa, mỗi khi nhìn phía ta, chàng đều nở nụ cười. Ta cũng rất muốn cười với cahngf, thế nhưng nụ cười đáp bên môi ta lại hóa thành một hình dạng kỳ quái, nếu là lúc bình thường, chàng nhất định sẽ gõ đầu của ta chê ta xấu, nhưng hôm nay, chàng chỉ là ôn nhu nhìn ta, một câu nói cũng không nói.
Ta nhìn thấy Thiên Lai lão nhân bị thiên binh khiên chế trụ, chỉ còn lại Cừ Cử một người dùng lực đánh với hai thần thú đang phát điên. Tả hữu giáp công, rốt cục không địch lại, Cừ Cử tựa như một tên bù nhìn rách nát, xẹt qua phía chân trời , bịch một tiếng rơi ở bên cạnh ta.
Diệc Cơ nổi giận, nhắm ngay Cử Cử định xuống tay. Ta cà Cừ Cử nhìn nhau, nở nụ cười. Việc đã đến nước này, không thê cùng sinh, nhưng cầu cộng tử.
Một đạo ánh sáng bay tới che mắt Hỏa Phượng, sau đó có người cản trước người Cừ Cử thay chàng nhận một kích trí mạng. Bạch Hoài đưa lưng về phía Hỏa Phượng Hoàng, hướng phía Cừ Cử phun ra một ngụm máu tươi, sau đó té quỵ dưới đất.
Ta và Cừ Cử liếc mắt nhìn nhau, ngạc nhiên nhìn thấy từ trên người Bạch Hoài tiên tử hiện ra dáng dấp một người.
Cừ Cử mím môi, lẩm bẩm nói: “Cầm Khương…”
Cầm khương mỉm cười, hỏi một câu: “Thượng thần bình yên vô sự sao” sau đó ngã xuống.
Trong đầu ta như có một tia sáng, trong nháy mắt kết nối tất cả mọi chuyện.
Sư phụ của Lạc Ẩn là Cầm Khương. Ba trăm năm trước, Cừ Cử mang A Lê lên Cửu Trọng Hoa, Cầm Khương vì ái mộ Cừ Cử liền dùng kế giả chết, sau đó đem A Lê làm đối tượng chỉ trích của mọi người, sau đó hóa thành bộ dáng của Bạch Hoài, vẫn ở bên cạnh Cừ Cử, sau đó biết ba năm trước Cừ Cử hạ phàm gặp được ta.
Cầm Khương có lẽ là đố kị, nổi lên sát tâm đối với ta, cho nên tìm một người có tướng mạo giống A Lê đến chia rẽ tình cảm của ta và Cừ Cử. Lại không ngờ Cừ Cử đặt kết giới trên người ta, Đại Ngưu vì ta mà chết, Lô Dĩ Ngôn vì ta mà bị mù.
Trong không khí mơ hồ bay tới một trận hương khí, Cừ Cử đột nhiên trầm tĩnh lại, toét miệng cười thật to . Chàng ngửa mặt nhẹ giọng nói: “Cô Xạ tiên tử suốt năm không chịu bước ra tiên giới nửa bước, hôm nay vì ta giải nạn, vô cùng cảm kích.” Một cô gái tuyệt mỹ chậm rãi từ sau lưng ta tiến lên, giơ tay lên tùy ý nắm lấy Hỏa Phượng đang muốn nhào tới, nhàn nhạt gật đầu.
“Nói cho cùng, nàng là đệ tử của ta, ba trăm năm trước u mê, ta mặc dù không tán thưởng ngươi hạ giới cưới vọ, nhưng dù sao cũng đã gián tiếp chia lia các người ba trăm năm, hết thảy, là ta thiếu các ngươi, hôm nay hoàn trả, ngươi không cần để trong lòng”. Nói xong, trên cổ tay dùng lực một chút, Hỏa Phượng