
Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341044
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1044 lượt.
m Ngưu, trên người toàn là mồ hôi. Ta đưa tay nhấn nhấn một vài nơi trên bụng hắn, Tam Ngưu liền lầm bầm rên vài tiếng.
Bởi vì đói khá lâu, cho nên lúc đứng dậy ta hơi choáng, người lắc lư muốn té.
Ta đi tới trước mặt Ngưu bá bá, vỗ vai ông, bảo ông kêu người khiêng Tam Ngưu tới nhà xí.
Ngưu bá bá ngẩng đầu nhìn ta, thấy bộ dáng trẻ tuổi của ta, liền hất tay bảo ta tránh ra. Ta nhướn mày rống to “Con sắp chết không lo, ngươi nếu không nghe theo lời ta, hắn sẽ chết”
Ngưu bá bá sửng sốt, vội nhặt roi da, vỗ vỗ mông đứng dậy, hoang mang rối loạn thúc giục người mang Tam Ngưu tới một khách điếm gần nhất.
Trước khi vào cửa, ta còn ngẩng đầu nhìn biển hiệu, tên là “Phúc Lai”
Trên giường, Tam Ngưu vẫn nhắm chặt mắt, Ngưu bá bá bất an nhìn ta. Ta âm thầm thở dài, từ trong tay nải của ta lấy ra một gói thuốc bột, đưa tới bên miệng Tam Ngưu, sau đó lại lấy ra một ít rễ đan sâm* đưa vào miệng hắn. Trong chốc lát, Tam Ngưu liền tỉnh lại, hắn muốn mở miệng nói chuyện, bỗng dưng đưa tay ôm bụng, ôm mông chạy tới nhà xí.
*Rễ đan sâm (Salvia miltiorrhiza): hay huyết sâm, xích sâm, huyết căn, cứu thảo, xôn đỏ, là một loài thực vật sống lâu năm trong chi Salvia, được đánh giá cao do rễ của nó được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa[2'>. Là loài bản địa của cả Trung Quốc và Nhật Bản, nó sinh sống tại các khu vực có độ cao từ 90 tới 1.200 m trên mực nước biển, ưa các môi trường nhiều cỏ trong rừng, sườn núi, dọc các bờ suối. Vỏ ngoài của rễ cái có màu đỏ, là phần được sử dụng trong y học.
Trong y học cổ truyền Trung Hoa, đan sâm từng được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị một số chứng bệnh liên quan tới tim mạch và đột quỵ (Nguồn: Wikipedia)
Ngưu bá bá đột nhiên vui vẻ nhìn đứa con, sau đó lại nhìn ta, sau đó lại sợ hãi than lên.
Từ đó trong Ngưu gia thôn ta bị mọi người coi như tiên nhân. Nào là bệnh nan y gần chết, nào là heo mẹ sinh con, mọi người đều chạy tới trong nhà trưởng thôn mà gọi ta. Dần dần, Ngưu bá bá dựng bên cạnh nhà cho ta một cái hiệu thuốc.
Ta vốn định gọi là Thỏ Ngọc cư, dễ nghe dễ nhớ, nhưng thời điểm ta đề bút, đột nhiên trong đầu ta hiện lên chỗ sân của Tô tỷ tỷ trong thành Tần Tương — Thanh Đại. Nhất thời khí huyết dâng trào, ta lập tức vung bút lên, gọi là “Phấn Đại”
Bọn họ vẫn nghĩ ta cho Tam Ngưu ăn thần dược của nhà trời, nhưng thật ra, ta chỉ cho hắn một ít đậu. Ta vẫn không có nói cho mọi người trong thôn biết, kỳ thật bệnh của Tam Ngưu không có gì đáng ngại, ngày đó, chỉ là hắn ăn. . . .
Nhưng, bí mật này ta quyết không nói ra, bị người khác coi là thần tiên, cảm giác này rất sướng. Huống chi, ta đường đường là Thiếu chủ Chung Ngô tộc, danh phận này cũng coi như khá tương xứng.
Thế nhưng, ở Ngưu gia thôn này cũng có một người khác với mọi người. Hắn không nói gì cả, chỉ là mỗi lần nhìn thấy ta liền nở ra một nụ cười quái dị, thỉnh thoảng tới ‘Phấn Đại’ của ta xin một ít thảo dược thanh nhiệt trừ hỏa.
Ta cũng thập phần đối tốt với hắn, đương nhiên cũng có một nguyên nhân khác.
Ngày ấy,lúc khai trương ‘Phấn Đại’, ngay cả thai phụ sắp lâm bồn (sắp sinh) hay lão bà bà cũng đến tham dự, mọi người nhìn tấm biển treo trên cao đều tấm tắc khen ngợi, vừa vặn hắn ôm hai tay tà tà cười, nhìn ta hỏi:
“Phấn Đại? Ngươi nghĩ mình mở hiệu thuốc hay mở kỹ viện??”
Lần này, ta không thèm trả lời hắn, coi hắn như người qua đường.
Lúc ấy, Tam Ngưu lôi kéo ống ta áo của ta, nhỏ giọng nói, hắn là Lý tiên sinh, địa vị của ta và hắn gần như ngang nhau.
Tam Ngưu nói, hắn tên là Cừ Cử.
Kỳ thật, có đôi lúc hắn ngẫu nhiên nói chuyện với các nam nhân mang vũ khí, đôi lúc là đi trêu chọc các cô nương trong thôn, có lúc lại thấy hắn trầm mặc, thật ra nhìn hắn cũng không đến nỗi tồi. Không có việc gì, nhàn rỗi hắn lại đến ngồi trong ‘Phấn Đại’ của ta. Lúc đầu còn xin một ít dược thảo, lâu ngày, ngay cả che dấu hắn cũng lười, trực tiếp tới ngồi trong ‘Phấn Đại’ luôn.
Hay nói trắng ra, là hắn tới nhìn ta.
Cừ Cử đích thực có rất nhiều người theo đuổi, hắn nhìn rất tuấn tú, Tây Thi cũng theo đuổi hắn, tiếc rằng hắn không để ý đến nàng. Tuy rằng nàng rất không cam tâm, lôi kéo tay ta than thở một phen, nàng nói, Chung cô nương, Cừ Cử là người trên đời khó gặp, kêu ta rất may mắn.
Ta nhìn Cừ Cử ngồi trong viện tới mức ngẩn người. Cừ Cử không tồi, đối đãi với ta rất tốt, nhưng ta không biết ta và hắn ở cùng một chỗ rốt cục là cái may mắn gì? Hắn luôn luôn ngẩn người, làm ta không thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Nha đầu, ngươi lại ngẩn người!” Đột nhiên hắn gọi ta, làm tâm trí ta đang dạo chơi ở cõi thần tiên liền trở về, đảo mắt đã thấy hắn đứng trước mặt ta, vị trí của hắn gần cửa sổ, nắng chiều chiếu vào gương mặt trắng nõn của hắn, nhuộm một màu vàng trên mặt hắn.
“Ta làm gì có, rõ ràng là ngươi ngẩn người cơ mà” Ta chu miệng nói “Cừ Cử, ngươi đang nghĩ gì vậy, vì cái gì không nói cho ta biết?”
Cử Cừ trên mặt hơi sửng sốt, sau đó cười đến mức dị thường. Tầng kim quang chiếu lên mặt hắn, nhìn thấy cả lông tơ, thật đáng yêu.
“Nam nhân mà kh