Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341347

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1347 lượt.

ng mưa vẫn tiếp tục trút xuống, không hề có dấu hiệu ngừng lại, hơn nữa càng lúc càng lớn.
Nghĩ tới lời của Sơ Hồng Đạo, tôi không khỏi hoảng loạn.
Lấy di động trong túi ra, pin vẫn còn, cũng không có thông báo gì, cho nên hẳn cô vẫn chưa về.
Diệp Mai Quế rốt cuộc đang ở đâu?
Không được, tôi phải bình tĩnh, quá trình của tôi nhất định không kín kẽ, có chỗ không chu toàn, tôi nhất định phải debug.
Ngoại trừ mua đồ ăn với thuê tiểu thuyết ra, cô còn có thể ra ngoài vì cái gì nữa?
Nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, cô sẽ không buồn chán tới mức ra ngoài dạo phố chứ?
Cái này cũng không thể, thứ nhất là cô không có thói quen này, thứ hai là phần lớn những cửa hàng đã đóng cửa.
Huống hồ hôm nay còn là ngày mưa to gió lớn nữa.
A! Có thể cô vừa đi mua đồ ăn vừa đi thuê tiểu thuyết, một trước một sau cho nên tốn thời gian hơn.
Nghĩ tới đây tôi lại tìm khắp mỗi quán ăn cửa hàng với nơi cho thuê sách.
Vẫn không có bóng dáng cô.
Khi vào hai cửa hàng cho thuê sách, cô nhân viên cửa hàng khi thấy tôi vào lần thứ hai còn đáp lại tôi một cái nhìn khinh khỉnh.
Tôi đã đến mức không thể bình tâm để tự hỏi, chỉ nhìn di động không ngừng, để ý xem nó có kêu lên không.
Dùng điện thoại công cộng tự gọi cho mình, di động kêu, chứng tỏ điện thoại của tôi không có vấn đề gì.
Thật ra tôi tình nguyện phát hiện di động mình hỏng, vậy còn có thể là cô đã về nhưng không liên lạc được với tôi.
Chẳng lẽ cô đi đường, một chiếc ô tô không cẩn thận bị mưa che khuất tầm mắt, phanh lại không ăn nên đụng phải?
Sau đó bị đưa tới bệnh viện cấp cứu?
Cô còn có thể dùng một hơi cuối cùng nói với bác sĩ: "Xin chuyển lời tới Kha Chí Hoành, anh thật ra là một người con trai rất tuấn tú. Còn có, tôi yêu..."
Tôi không thể nghĩ loạn vậy được, đây là lời bài hát tiếng Anh \'Tell Laura I Love Her\', tuyệt dối không xảy ra với Diệp Mai Quế được.
Cô cũng không phải người như vậy, không phải người sẽ làm trái với lương tâm khen tôi đẹp trai, cho dù là lúc sắp tắt thở đi nữa.
Người đi đường càng lúc càng ít, quán quán đóng cửa, đường cũng càng lúc càng tối.
Vài con chó hoang vốn sống ở trong ngõ cũng vì mưa to mà không biết tránh ở đâu.
Thế giới này chỉ còn mưa rơi trắng xóa cùng tiếng mưa đinh tai nhức óc.
Trong lúc mông lung, tôi phảng phất như nhìn thấy quảng trường, lúc nhảy điệu nhảy dân gian, còn cả bóng người tránh trong chỗ tối.
Còn âm nhạc đang vang được phát vang dội trong quảng trường dần dần át đi tiếng mưa rơi.
Tôi cứ lẳng lặng đứng như vậy một lúc lâu, muốn về lại sợ trở về.
Vì nếu khi về không thấy Diệp Mai Quế, tôi nên làm gì?
Tôi bước đi không mục đích, không biết đi mất bao lâu, tới khi tỉnh lại, đã tới trạm xe điện ngầm.
Hóa ra tôi cứ theo thói quen bình thường, rẽ trái rẽ phải, đi tới nơi này.
Không có sai biệt cầu vượt với đường hầm, cũng chẳng có tiếng loa của nhà ga át tiếng hô của tôi, lại càng không có tàu hỏa vừa vặn vào ga che khuất tầm mắt.
Tôi rốt cuộc cũng thấy Diệp Mai Quế.
Diệp Mai Quế đứng ở dưới nhà vòm, trong tay cầm một cái ô, khuôn mặt nhìn về cửa ra của trạm xe điện ngầm.
Tuy rằng tôi chỉ thấy nửa mặt bên phải của cô, nhưng tôi dám cược một năm tiền lương với bạn, đó là Diệp Mai Quế.
Vì có những người bạn gặp cả đời song vẫn thấy xa lạ với khuôn mặt của người đó, nhưng có những người cho dù chỉ nhìn thoáng qua đôi chút cũng tuyệt đối không nhận nhầm.
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một hình ảnh, đó là lần đầu chị kéo tôi vào vòng tròn, khuôn mặt bên phải của chịdưới ánh đèn màu trắng.
Tôi nhớ rất rõ, khi đó trên quảng trường đang phát bài hát "Tennessee Waltz".
Giai điệu Tennessee Waltz chỉ vang lên trong đầu tôi vài giây rồi lập tức bị tiếng mưa gió đánh tan.
"Diệp Mai Quế." Tôi lên tiếng gọi.
Cô hiển nhiên không nghe thấy, không chút phản ứng.
Tôi đi vào trong nhà vòm, thu ô, lại gọi một tiếng: "Diệp Mai Quế."
Thân thể cô hơi run lên một cái, quay lại đối mặt với tôi, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc.
Là Diệp Mai Quế không sai, đáng tiếc bạn không cược với tôi."
"Sao cô lại ở đây?" Tôi hỏi cô.
"Cậu từ đâu chui ra thế?" Cô hỏi tôi.
"Không đứng ngoài nữa, về trước đã rồi nói." Tôi bung ô, vẫy vẫy tay với cô.
Diệp Mai Quế gật đầu, cũng bung ô.
Tôi xem đồng hồ, đã sắp 11 giờ rồi, trên đường tối đen gần như cơ hồ nửa bóng người.
Gió thổi tuy rất mạnh, ô lúc nào cũng có thể rời tay bay mất.
Tôi đi trước cô, quay đầu lại liên tục, như cô sẽ đột nhiên biến mất vậy.
Rốt cuộc cũng trở lại chung cư, thu ô, dùng chìa khóa mở cửa.
Trong chung cư sáng rực, tôi thở phào một hơi, như được sinh ra một lần nữa.
Sau đó nhìn thoáng qua, trên tay cô ngoại trừ ô ra không còn gì khác.
Tôi ấn nút, chờ thang máy xuống.
Trong lúc chờ thang máy mở cửa, tôi không kìm nổi lòng hiếu kỳ: "Loại thời tiết quỷ quái này, rốt cuộc cô còn ra ngoài làm gì?"
Diệp Mai Quế ngẩng đầu nhìn những con số trên thang máy, không nói gì.
"Cô không đi mua đồ ăn, cũng không thuê tiểu thuyết, chẳng lẽ đi ngắm phon


Teya Salat