XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341005

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.

n cho nên khi làm việc cảm thấy rất buồn ngủ.
May là hôm nay không có chuyện gì quan trọng, miễn cưỡng cũng có thể vừa làm việc vừa ngủ gà ngủ gật.
Bất quá tôi thường xuyên nghe thấy tiếng ho khan của giám đốc vang lên sau lưng, sau đó bừng tỉnh.
Nếu hôm nay để tôi thiết kế cầu lớn vượt biển, rất có thể sẽ biến thành đường ngẩm dưới đáy biển.
Tóm lại, cả ngày hôm nay tôi đều lơ mơ.
Vất vả lắm mới hết giờ làm, khi ngồi xe điện ngầm về nhà còn thiếu chút nữa ngủ quên, bỏ qua trạm dừng.
Diệp Mai Quế nói đúng, thời gian như một chuyến tàu hỏa đang lao đi rất nhanh, song tôi lại như hành khách ngủ say trong toa xe, không hề hay biết.
Lê bước chân mệt mỏi về chỗ ở, khi chuẩn bị đi thang máy lên lầu, trên cửa thang máy không ngờ có dán: "Động cơ đau đớn của tôi đang kêu lên da diết. Tôi không phải người lười, mà là vì trục trặc."
Lần này rốt cuộc tôi thấy rõ, phía dưới bên phải quả thật có ghi: Ngô Trì Nhân kính gửi.
Thằng nhóc này, lại dám sửa bài "Sai lầm" của Trịnh Sầu Dư: "Vó ngựa dồn dập của ta là sai lầm mỹ lệ. Ta không phải người về, mà là khách qua đường."
Tôi thầm mắng trong lòng một tiếng, lập tức lấy một cái bút trong cặp ra, viết lên tờ giấy kia: "Nhóc con ăn no rỗi việc thì mau đi ngủ đi. Mi không chỉ đáng đánh đòn mà còn quá rỗi hơi!"
Tôi viết xong, bước vào thang máy, quả nhiên không hỏng hóc gì.
Mở cửa vào nhà C, đèn ngoài hành lang vẫn sáng như trước đây.
Tôi luôn nhờ ánh sáng đó để cởi giầy, cho vào trong tủ.
Sau đó thay dép trong nhà, đi vào phòng khách, lại tắt đèn ngoài hành lang đi.
Điểm khác biệt duy nhất là Diệp Mai Quế không ngồi trong ghế sô pha ở phòng khách mà đang trong phòng bếp.
"Cậu về rồi." Diệp Mai Quế nói vọng ra từ trong bếp.
"Ừ."
"Ăn cơm chưa?"
Tôi hơi ngạc nhiên vì đã lâu rồi cô không nói chuyện như vậy.
"Chưa. Tôi cũng quên mất tiện đường mua cơm về rồi."
"Vậy cậu đợi một chút, tôi nấu xong thì cùng ăn luôn."
Nghe cô nói câu này, vốn đang muốn ngồi vào ghế sô pha của mình, mông lập tức cứng lại giữa không trung.
"Bồn cầu của cô lại tắc sao?" Tôi hỏi.
"Không."
"Ống thoát nước trong phòng tắm lại tắc à?"
"Cũng không."
"Vậy sao cô lại..."
"Vậy sao cô lại muốn nấu cho tôi ăn? Cậu định nói vậy đúng không?"
"Đúng vậy."
"Cùng sống với nhau dưới một mái nhà, ăn bữa cơm với nhau là rất bình thường mà."
"Ừm."
Tôi ngồi xuống, bật ti vi, ngoan ngoãn chờ.
"Được rồi. Có thể ăn rồi." Diệp Mai Quế mang từng món đồ ăn lên phòng khách.
Chúng tôi coi bàn trà trong phòng khách như bàn ăn, sô pha làm ghế ngồi, chuẩn bị ăn cơm.
"Hôm nay có muộn không?"
"Muộn hai phút."
"Bị mắng không?"
"Ừ. Hôm nay thật đúng là..."
"Hôm nay thật đúng là một ngày xui xẻo. Cậu định nói vậy đúng không?"
"Không đúng." Tôi lắc đầu: "Hôm nay đúng là một ngày tốt lành."
"Vì sao?"
Tôi chỉ cười rồi ngắm hoa hồng đêm, không trả lời câu hỏi của Diệp Mai Quế.
Tuy chỉ có hai món ăn một món canh song lại khiến tôi cảm thấy bữa cơm này vô cùng thịnh soạn.
"Tay nghề của tôi tốt chứ?"
"Ừ. Không ngờ..."
"Không ngờ cô lại là một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp lại vừa nấu ăn ngon. Cậu định nói vậy đúng không?"
"Lần này cô nói đúng rồi."
Tôi cười, Diệp Mai Quế cũng mỉm cười.
Tiếng cười của chúng tôi lan tới Tiểu Bì, vì vậy nó cũng sủa gâu gâu hai tiếng.
Ngoài phòng đột nhiên vang lên một tiếng sấm, cơn mưa đầu tiên từ khi tôi tới Đài Bắc trút xuống.
oOo
"Điệu nhảy dân gian tuy là những điệu nhảy cổ xưa nhất, nhưng lại gần với người nhất.
Hai tay chị hơi nhếch lên, như đang dắt tai ai đó, chân lặp lại bước nhảy chéo: "Chỉ cần bước vào trong vòng là có thể hưởng thụ điệu nhảy, âm nhạc cùng cảm giác kết hợp cùng người khác."
Chị ngừng bước nhảy, quay lại nói: "Đó là lý do chị tham gia câu lạc bộ nhảy dân gian. Cậu em, em thì sao?"
"Em cảm thấy nhảy dân gian sẽ không từ chối bất cứ ai đăng ký, cũng không muốn có người xem."
Tôi cố gắng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Mọi người tạo thành vòng tròn, không phân biệt nam nữ già trẻ, cũng không phân biệt chủng tộc ngôn ngữ, chỉ cùng bước theo điệu nhảy. Điều đó khiến em có cảm giác hòa nhập."
"Cảm giác hòa nhập như thế nào?" Ánh mắt chị nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu.
"Em không biết nên tả ra sao." Tôi tránh ánh mắt của chị, cố nghĩ ra từ ngữ để hình dung.
"Cũng như trong bầy sói vậy, em có lẽ là một con sói mắt mù chân thọt, nhưng mọi người sẽ nói đàn sói này có 56 con chứ không phải đàn sói có 55 con với một con khác bị mù mắt cụt chân."
Chị nghe xong, không nói gì, chỉ nhìn tôi, vẻ khó hiểu trong ánh mắt từ từ tan biến, tiếp đó chị nở nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.
"Chị, sao vậy? Có phải em nói kỳ cục quá không?"
"Không phải." Chị như đang đếm sao trên trời. Một lúc lâu sau mới nói "Cậu em" rồi chuyển ánh mắt từ những về sau sang người tôi, ánh mắt cũng chuyển thành ôn nhu: "Em nhất định là một người cô độc."
Tôi khi đó không hiểu nghĩa của từ cô độc.
Nhưng tôi nhớ rất rõ ánh mắt chị khi bả