Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2752 lượt.
chỗ bác sĩ Lãnh sao? - Y tá trưởng ngạc nhiên nhìn cô.
Chẳng nói chẳng rằng, Bạch Nhạn đi tới mở tủ quần áo lấy túi xách ra, tay cô run bắn không mở được khóa túi, cô bèn tức tốc quay người lấy kéo cắt đôi chiếc túi ra.
Cô run rẩy lấy bông hồng được bọc trong màng bọc ra rồi mở ra từng chút một.
Hoa hồng giấy đã không còn, chỉ còn những mảnh giấy đỏ. Cô đau đáu nhìn.
- Bạch Nhạn…
Lãnh Phong xua tay với y tá trưởng đang hết sức sửng sốt rồi thận trọng bước vào trong.
Cô không nhúc nhích.
Lãnh Phong hoảng hốt mở to mắt, nhìn thấy một giọt máu rơi lên đám giấy, anh vội nâng mặt cô lên. Cô cắn chặt môi khiến bờ môi hiện lên hai dấu máu, máu từ trong miệng rơi xuống.
- Bạch Nhạn, mau bỏ ra. - Anh cuống quýt véo má cô.
Cô nhìn anh bắt ánh mắt hốt hoảng, đờ dại rồi từ từ nhả răng ra.
- Bạch Nhạn… - Lãnh Phong đau lòng lấy một miếng băng gạc lau miệng cho cô.
- Không cần phải cố gắng, không cần phải chống chọi, không cần phải làm một con gián kiên cường nữa… - Cô nhìn Lãnh Phong lẩm bẩm, cảm thấy trái tim mình tan ra thành từng mảnh, người cô bỗng nhẹ bẫng, nhẹ bẫng…
Không cần nữa.
Không cần học giỏi, không cần ngoan ngoãn, không cần tự trọng, không cần cố gắng tìm cho mình một mái ấm, không cần đi tìm một người mình thích, không cần tham lam một hơi ấm, không cần phải sống thật vui vẻ.
Tất cả đều đã không cần nữa.
Không có Minh Thiên dõi theo từ phía xa, tất cả đều chỉ là vô nghĩa.
Trước đây, khi một mình quá kham khổ, rất muốn bỏ cuộc, cô từng nói với Minh Thiên, cô là một cánh bèo lênh đênh trên biển khơi, tốt hay xấu đều không cần phân biệt. Minh Thiên lắc đầu cười nói, chúng ta là một, chẳng qua bị chia thành hai nửa. Nếu em không tốt, chắc chắn anh cũng sẽ không tốt.
Bây giờ Minh Thiên đã nhắm mắt lại rồi, không cần cô nữa rồi.
Cô tốt hay không tốt thì còn liên quan gì tới ai?
Sở dĩ con gián đánh mãi không chết, là bởi vì nó không thể chết, nó có người nó thích, nó phải khiến người nó thích yên lòng, ấm ức tới đâu, đau khổ tới đâu đều phải nhẫn nhịn, cho dù lưng có bị ép tới không thể đứng thẳng dậy, chỉ cần có thể ngẩng đầu thì nó vẫn phải cười.
Với cô, Minh Thiên là người yêu, là anh trai, là bố, là bạn, là gia đình, là hơi ấm, là niềm hy vọng, là ngày mai.
Minh Thiên không về nữa, cô không sợ hãi, không đau, cô chỉ vỡ tan, giống như bông hồng bằng giấy, đã rách rồi thì không thể ghép lại được nữa.
- Bạch Nhạn? Bạch Nhạn? Bạch Nhạn? - Lãnh Phong lay lay Bạch Nhạn, hoảng hốt phát hiện ra đồng tử của cô không có tiêu cự, hơi thở càng lúc càng yếu ớt.
- Minh Thiên bị tai nạn như thế nào? - Cô hỏi trong vô thức.
- Máy bay rơi. - Anh hươ hươ tay, muốn thu hút sự chú ý của cô.
- Vậy thì chắc là đau lắm. - Cô khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm dừng trên mặt anh rồi lịm đi.
- Bạch Nhạn, em thở đi, thở đi… - Anh vỗ nhẹ lên mặt cô.
Bạch Nhạn nhìn anh chằm chằm, rồi đột nhiên ọe ra một ngụm máu tươi, thấm hết lên áo Lãnh Phong.
Mặc cho ngực áo thẫm đỏ, Lãnh Phong đỡ cô lên rồi lấy tay áo lau miệng cho cô.
- Bạch Nhạn…
Cô ngoan ngoãn gục đầu lên vai anh, rất yên tĩnh.
- Bạch Nhạn…
Anh cẩn thận đỡ cô dậy, muốn để cô ngồi xuống.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, mắt mở trừng trừng rồi đột nhiên cười ha ha, nắm chặt tay anh hớn hở như một đứa trẻ:
- Em biết là Minh Tinh lừa em mà, chị ấy không thích em, không thích hai chúng ta ở bên nhau nên cố tình nói anh không quan tâm tới em nữa. Minh Thiên sẽ không mặc kệ em đâu, phải không nào?
Khóe miệng Lãnh Phong co giật một cách khổ sở.
- Minh Thiên, sao anh không nói gì?
- Bạch Nhạn, em có nhận ra anh không? - Lãnh Phong run run hỏi.
Bạch Nhạn bỗng hoảng hốt rụt tay lại:
- Anh là ai?
Cô lo lắng nhìn ra xung quanh:
- Minh Thiên đâu?
- Bạch Nhạn, Minh Thiên… không còn nữa.
Người Bạch Nhạn run lên hai cái, trước mắt tối sầm, ngã nhào xuống đất.
**
Quan mới nhậm chức chí khí ngùn ngụt.
Sếp Khang nhận chức chủ tịch huyện Vân không giong cờ mở quạt, thậm chí còn không mở cuộc họp nào. Anh bảo văn phòng huyện ủy bố trí một chiếc xe rồi cùng Giản Đơn và mấy vị phó chủ tịch đi thị sát từng tấc đất của huyện Vân trong suốt một tuần.
Chính trong lúc toàn thể trên dưới huyện Vân đều đang mỏi mắt chờ trông tân chủ tịch huyện, Khang Kiếm đã mở cuộc họp triệu tập lãnh đạo toàn huyện từ cấp trưởng phòng trở lên.
Mở đầu cuộc họp, Khang Kiếm không đọc một bài diễn văn nhạt như nước ốc mà đi thẳng vào vấn đề chính. Anh đưa ra mấy kế hoạch lớn.
Đầu tiên, anh muốn xây dựng một nhà hát tiên tiến nhất ở huyện Vân. Huyện Vân là quê hương của Việt kịch, đây là một ưu thế. Bây giờ nghệ thuật truyền thống đang được ưa chuộng, người hâm mộ Việt kịch ở mọi miền đất nước đều không ngại đường xá xa xôi lặn lội tới huyện Vân tham quan. Anh muốn mở rộng ưu thế này. Xây dựng nhà hát, mở lớp đào tạo Việt kịch, diễn các vở kịch kinh điển, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, dựa vào ưu thế này để thúc đẩy ngành dịch vụ và du lịch vủa huyện Vân.
Xem một vở kịch chỉ mất một buổi tối, là