XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342722

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2722 lượt.

sau.
- Nghe xem, vẫn có chút oán trách mà. Tại anh mà, không nên rời khỏi Tân Giang vào lúc đó. Nhưng mà, anh đã chuẩn bị quà cho em rồi.
- Cảm ơn, hôm nào để Khang Kiếm mời anh ăn cơm.
- Chẳng liên quan gì đến Khang Kiếm cả, quà là anh tặng cho em. Anh đang ở Thượng Hải, hai ngày nữa sẽ về Tân Giang, tới lúc đó sẽ liên lạc với em.
Bạch Nhạn muốn từ chối, nghe thấy trong điện thoại vọng ra một giọng nữ õng ẹo, Lục Địch Phi cúp máy.
- Ai thế, bí mật vậy? - Liễu Tinh nhoai người sang hỏi.
- Đồng nghiệp của Khang Kiếm.
Bạch Nhạn lấp lửng cho qua chuyện, trong lòng lại hơi ngờ vực: tay Lục Địch Phi này đang có ý đồ gì? Anh ta và cô có thân thiết đến thế không?
Lại đến lúc chiều buông.
Bạch Nhạn ngồi trên xe buýt, đăm đăm nhìn cảnh phố phường rực rỡ bên ngoài. Thực ra chuyến xe này không đi về phía tiểu khu nhà cô, cô thấy có xe liền bước lên. Nhưng cũng chẳng sao, ngồi nhầm xe thì quay lại vẫn có thể về nhà.
Nếu như bước sai một bước trên con đường đời, quay đầu một cái, có thể cũng vẫn đi tới đích được không?
Từ khi hiểu sự đời, cô đã cẩn thận lại càng cẩn thận, đã thận trọng lại càng thận trọng, chỉ sợ bất cẩn đi sai đường. Đến giờ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Nhưng kế hoạch làm sao theo kịp với sự biến hóa chứ?
Bạch Nhạn lấy điện thoại ra xem, không có cuộc gọi đến nào. Cô bật cười, xuống xe, vẫy một chiếc taxi, nói địa điểm của tiểu khu cho tài xế. Bác tài là một phụ nữ trung niên, liếc cô một cái, cười nói:
- Cô à, nơi đó không gần đâu. Môi trường rất tốt, nhưng sinh hoạt không tiện, muốn đi chợ phải ngồi mấy chặng xe đấy.
Bạch Nhạn ngây người, về vấn đề cơm nước vẫn chưa suy tính kĩ. Trước đây, cô đều ăn ở nhà ăn của bệnh viện, Khang Kiếm cũng vậy. Bây giờ có nhà rồi, không thể tùy tiện được nữa. Nghĩ vậy lại nhớ tới cái tủ lạnh chẳng có gì. Lúc đi qua siêu thị Tô Quả, cô bảo bác tài dừng xe, đi vào mua mấy bó rau, rồi mua thêm một ít thực phẩm đông lạnh.
Xe dừng ở dưới lầu, Bạch Nhạn ngẩng đầu lên, thấy cửa sổ phòng làm việc hắt ra ánh đèn ấm cúng, trong lòng ấm áp kỳ lạ. Tại sao thi sĩ văn nhân cứ thích miêu tả ánh đèn ám áp trong đêm tối. Phía sau ngọn đèn đó, là một người đang đợi mình, một gia đình ấm cúng, một cảm giác trở về nhà mãnh liệt…
Bạch Nhạn cười cười, nhanh nhẹn bước lên lầu.
Khang Kiếm đang lên mạng. Anh cau mày đọc tin tức trên trang nhất mạng Nhân Dân, hiện nay trung ương đang nghiêm cấm sửa chữa trụ sở làm việc, nhưng năm nay Tân Giang đã có mấy sở ngành báo cáo muốn xây mới trụ sở làm việc, có nơi còn thu hồi đất xong rồi, bí thư Tùng đến nay không có ý kiến gì về chuyện này. Anh là trợ lý thị trưởng, cũng không tiện nói gì, đành xếp báo cáo lại đó, nói là đợi khi nào họp sẽ quyết định.
Cửa phòng làm việc đang mở, ở dưới có động tĩnh gì đều nghe rõ.
Một tiếng lách cách vang lên, là tiếng mở khóa cửa, anh ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy Bạch Nhạn xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào.
- Sao bây giờ mới về? - Anh đi xuống lầu.
- Anh đợi lâu rồi sao? Có đói không anh?
Đây là lần đầu tiên hai người nấu ăn ở nhà mới sau khi kết hôn, Bạch Nhạn không khỏi trách mình ở ngoài quá lâu, cô vội bỏ đồ trong túi ra, suy tính lát nữa sẽ thái rau, xào thịt thái chỉ, trộn ít dưa góp, làm một nồi mì.
- Cũng ổn, anh ăn mì rồi.
Cánh tay đang xách đồ của Bạch Nhạn hơi khựng lại, tốc độ chậm dần:
- Vậy lát nữa ăn bữa đêm nhé sếp?
Cô cười tủm tỉm nhìn anh, trên mặt lại lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.
- Lát nữa anh phải viết tài liệu - Khang Kiếm kéo cô lại, hôn lên gò má mơn mởn của cô - Em xem tivi hay đọc sách rồi ngủ sớm đi, đừng đợi anh.
- Sếp à, hôm nay là ngày đầu tiên sau đám cưới của chúng ta đấy.
Bạch Nhạn ngước lên, giọng nũng nịu.
Khang Kiếm véo mũi cô:
- Chẳng còn cách nào khác, sáng sớm mai có hội nghị, anh phải phát biểu nên phải tìm hiểu số liệu trước. Ngoan nhé!
- Được rồi, tề quốc rồi mới trị gia, em không thèm ghen tị với Đảng của anh.
Bạch Nhạn nhoài ra khỏi lòng anh, chia thức ăn thành từng loại nhét vào tủ lạnh, tinh nghịch ném cho anh một cái hôn gió rồi bay lên lầu như chú bướm nhỏ vui tươi. Một lát sau, cô thay một bộ đồ ngủ khá kín đáo đi xuống.
Đồ ngủ tuy nói là kín đáo, nhưng ở trước ngực lại đáp ren hoa. Qua lớp ren mỏng, Khang Kiếm thấy cô mặc chiếc áo lót màu xanh lá cây, vừa cúi người là có thể nhìn thấy khe ngực cong cong quyến rũ, Khang Kiếm bất giác cảm thấy hơi thở nặng nề.
- Sếp ơi, anh muốn ăn gì?
Bạch Nhạn làm cho mình mấy cái sủi cảo, quay đầu lại trong hơi nước mờ mịt, bắt gặp cái nhìn đăm đăm của Khang Kiếm.
- Không, anh… lên trên lầu.
Khang Kiếm vẫy tay với vẻ không tự nhiên, đờ đẫn đi lên trên lầu.
Về đến phòng làm việc, không hiểu sao lòng không thể bình yên. Nghe thấy tiếng dép lê của Bạch Nhạn loẹt quẹt đi lại dưới lầu, đang xem tivi, không biết cô xem cái gì buồn cười mà cười khanh khách. Sau đó, cô vào bếp rửa bát, rồi trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách.
Tim Khang Kiếm như muốn vọt lên cổ, anh đứng dậy, đi đi lại lại t