
Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342273
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2273 lượt.
bước chân cô bềnh bồng, nhưng cô vẫn đi rất bình tĩnh.
Khoảng cách không xa, nhưng dường như cô đi rất lâu.
- Ông xã! – Cuối cùng, cô bước tới trước mặt anh, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh.
- Chúng ta vào trong thôi. – Khang Kiếm gật đầu với mọi người rồi nắm chặt tay Bạch Nhạn, bước về phía phòng hội nghị.
Cô ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cô nghĩ, cứ như vậy đi, nắm chặt tay anh, đi theo anh cho tới lúc tóc bạc da mồi.
Trước cửa phòng hội nghị, anh ôm cô trước khi buông tay cô ra, thì thầm khe khẽ vào tai cô:
- Cảm ơn em!
Rồi anh tiến lên bục diễn thuyết.
Cô nhớ lại ngày bọn họ thành hôn, trước khi tiến vào hội trường cô cũng ôm lấy anh mà nói: Cảm ơn anh!
Khi đó, cô cảm ơn anh đã đem lại cho cô một gia đình.
Bây giờ, anh cảm ơn cuộc đời này có cô bầu bạn, con đường dù dài tới đâu cũng sẽ không còn cô đơn.
Anh vừa đi vừa ngoái lại nhìn cô, nụ cười vẫn không tắt trên môi.
Mắt cô mờ nước…
Cuộc đời này, cô không còn cảm thấy có gì tiếc nuối nữa.
Hãy để những gì đã qua trôi theo dòng nước cuốn.
Cuộc sống hạnh phúc thuộc về họ giờ đây mới chính thức bắt đầu…
Ngoại Truyện
Ngoại truyện 1: Nếu kiếp sau anh lại gặp được em
Ban đầu Thương Minh Thiên không muốn đi học trường quân sự.
Năm lớp 12, sau Tết mấy ngày, giáo viên chủ nhiệm thông báo với cả lớp việc Học viện Không quân tới huyện Vân tuyển sinh, Thương Minh Thiên chỉ để ngoài tai. Lòng nghĩ đã mấy ngày rồi cô bé không viết thư cho anh, có phải việc học nặng nề quá hay không?
Lũ con trai cảm thấy làm phi công rất oai, mỗi đứa một câu, trí tưởng tượng bay xa tít tắp. Thầy chủ nhiệm lườm chúng rồi tạt cho một gáo nước lạnh, bảo lũ bốn mắt chúng mày muốn làm phi công thì đợi kiếp sau nhé! Tôi đã ngắm kỹ rồi, lớp chúng ta may ra chỉ có Thương Minh Thiên là đủ tư cách dự tuyển thôi. Học viện không quân tuyển sinh không chỉ có yêu cầu về thành tích, mà còn yêu cầu rất cao về hình thể.
Thầy giáo vừa dứt lời, Thương Minh Thiên lập tức trở thành tiêu điểm của cả lớp.
Tan học, thầy chủ nhiệm gọi Thương Minh Thiên tới văn phòng, hỏi cậu có muốn nộp đơn vào Học viện Không quân không?
Thương Minh Thiên nói, em không muốn xa gia đình, em muốn thi vào Đại học tỉnh.
Tỉnh cách Tân Giang không xa, cậu có thể thường xuyên tới thăm Bạch Nhạn.
- Minh Thiên, anh mặc quân phục không quân vào chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp trai. - Bạch Nhạn quay sang, nhắm mắt lại tưởng tượng.
Cậu không cười. Nhìn làn da trắng như bạch ngọc của Bạch Nhạn dưới ánh trăng, lòng cậu khẽ rung lên, buột miệng nói:
- Tiểu Nhạn, anh…thích em!
Mười ngón tay xấu hổ miết chặt ống quần.
Câu nói này, cậu đã nghĩ rất lâu rồi. Thực ra cậu không nói, Bạch Nhạn cũng biết.
Bạch Nhạn sững người, chăm chú nhìn cậu:
- Minh Thiên, em cũng thích anh.
Giọng nói khẽ khàng của người thiếu nữ, như giai điệu tuyệt diệu nhất trên thế gian. Cậu run rẩy đưa tay ra nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của Bạch Nhạn trong tay mình, mỉm cười ngô nghê.
Tay Bạch Nhạn rất mát, đang run rẩy.
Họ cứ nắm tay nhau như thế, nhìn nhau như thế, bỗng nhiên mắt Tiểu Nhạn hoe đỏ, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt cô. Cậu tự nhiên nâng mặt cô lên, hôn lên giọt nước mắt ấy.
- Em sẽ mãi mãi thích Minh Thiên, kiếp sau cũng vẫn thích. - Bạch Nhạn mười bảy tuổi trịnh trọng nói vào tai cậu.
- Ừ! - Cậu nghẹn ngào gật đầu, lòng tràn ngập bi thương.
Đều là những đứa trẻ thông minh, họ biết rằng sự thổ lộ như thế này, chẳng qua chỉ để cho đối phương biết rõ tiếng lòng của mình, nhưng bọn họ sẽ không có kết quả.
Kiếp này không có kết quả, đành gửi gắm cho kiếp sau tự do.
Nếu kiếp sau vẫn có thể gặp nhau, cậu vẫn muốn ở cạnh nhà Tiểu Nhạn. Bố Tiểu Nhạn sẽ vẫn sống khỏe mạnh, cưng chiều Tiểu Nhạn như một nàng công chúa, còn bố mẹ cậu sẽ không quá khích như bây giờ. Nếu có thể, khi vừa tròn mười tám tuổi, cậu sẽ cưới Tiểu Nhạn về nhà. Cả hai cùng nhau đi học, cùng nhau trưởng thành.
Sự cực khổ lúc mới vào Học viện Phi công thật sự không phải là cực khổ thông thường. Chương trình học dày đặc, cường độ huấn luyện cơ thể cũng cực lớn. Buổi tối quay về phòng ngủ là ôm gối ngủ vùi.
Tiểu Nhạn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Cô đã trưởng thành, trở thành một cô gái thanh tú, khi cười hai lúm đồng tiền thật ngọt ngào.
Nhưng cậu đã nuốt lời, nghỉ đông nghỉ hè, cậu không thể quay về huyện Vân.
Kỳ nghỉ vừa đến, đám học viên mới các cậu liền bị kéo đi huấn luyện ngoài tr