Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2504 lượt.

iờ thấy hứng thú với những thứ này. Cô thích hoa cỏ còn đâm rễ xuống đất, vẻ đẹp đó mới có sức sống.
"Đắt? Em nói dễ nghe nhỉ? Hoa này phải nhập khẩu từ nước ngoài, có tiền cũng không nhất định mua được. Lần trước có người tặng chị một bông mà còn lải nhải hồi lâu cứ như là báu vật hiếm có trên đời ấy! Càng nghĩ càng thấy tức, sao em lại nhận được cả một bó cơ chứ, sợ là người tặng phải chuẩn bị từ mấy tháng trước rồi. Xướng Xướng, thần thánh phương nào đấy?"
Thư Sướng giật mình. Mấy tháng trước? Làm gì mà đến nỗi thế!
"Một đối tượng phỏng vấn", cô trả lời qua quýt, "Người này đúng là khách sáo quá".
"Anh ta thích em", Tạ Lâm nói rất chắc chắn.
"Không rõ lắm", Thư Sướng cười nhàn nhạt, thấy Tạ Lâm có vẻ không nỡ rời tay, cô hào phóng, "Nếu chị thích thì em cho chị đấy!"
"Thật không?" Tạ Lâm lập tức phấn chấn tinh thần, tay ôm chặt bó hoa sợ Thư Sướng đổi ý.
"Đương nhiên!"
"Em chờ chị một lát", Tạ Lâm vui mừng ôm hoa ra ngoài, Thư Sướng lấy điện thoại di động ra suy nghĩ một lát rồi quyết định gửi một tin nhắn cho Ninh Trí.
"Cảm ơn vì bó hoa của anh, Giáng sinh vui vẻ!"
Ninh Trí gọi điện lại rất nhanh, giọng nói rất nhỏ, chắc là đang họp.
"Đêm nay là Noel, chúng ta ra bờ sông ăn canh đầu cá nhé?"
"Tối nay tòa soạn có tổ chức hoạt động, các Trưởng phòng đều tham gia, em không đi thì không ổn lắm". Thư Sướng lập tức bịa chuyện từ chối không hề nghĩ ngợi.
"Vậy thì đi chơi cho vui vẻ, trời mưa lái xe cẩn thận. Anh đã nói với các trai bác gái rồi, Tết dương chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng".
Không đợi Thư Sướng nói tiếp Ninh Trí đã gác máy.
"Nhanh nhanh nhanh! nếu không sẽ không chọn được cốc đẹp", Tạ Lâm lại hấp tấp chạy vào kéo Thư Sướng đến thang máy.
"Em còn có việc!" Thư Sướng oán giận.
"Em lộ mặt là được, hôm nay không cần em diễn tuồng với gã mặt người chết", Tạ Lâm cười rất không phúc hậu, "Lần này Phòng nhân sự làm được một việc có ích, không biết mua cốc đôi tình nhân ở đâu ra, đôi nào cũng đẹp kinh người. Trời rét, hai người ngồi bên bàn ăn uống trà sữa nóng hổi, đúng là sướng!"
"Chị ở một mình thì sướng với ai?" Thư Sướng cũng đánh trả không phúc hậu.
"Chị thích sướng với ai thì sướng, em quản được à?" Tạ Lâm hung hãn trợn mắt.
Thư Sướng đầu hàng đi ra thang máy, nghe thấy ồn ào như chợ phiên, không chỉ là hội trường mà cả ngoài hành lang cũng đứng đầy người.
Bên cạnh bàn nhận quà kỉ niệm đứng đông nghịt người.
"Sau khi kết thúc hoạt động hôm nay, mời tất cả nhân viên tòa soạn đến nhà ăn liên hoan. Lúc đó sẽ có giải thưởng lớn, mọi người nhất định không được bỏ lỡ!" Trưởng phòng nhân sự cao giọng hét lớn như bán hàng rong ngoài đường.
Mọi người hoan hô một trận.
"Của tôi với Thư Sướng!" Tạ Lâm kéo Thư Sướng chen vào đám người, khó khăn lắm mới chen được đến bên cạnh bàn.
"Có người nhận hộ phóng viên Thư rồi". Nhân viên mới của Phòng nhân sự chỉ phát quà cho Tạ Lâm.
"Ơ, ai dám nhận xằng?" Tạ Lâm nhìn Thư Sướng, vẻ mặt Thư Sướng cũng ngỡ ngàng.
Nhân viên nhân sự lật danh sách, chỉ hai chữ Thư Sướng, "Chị xem, em có ghi chép lại hết, ngay lúc vừa rồi thôi".
"Người nọ như thế nào?"
"Trưởng phòng đưa thẳng cho người ta, em không chú ý là ai, chỉ nhớ người nọ nói hơi khàn khàn".
"Đàn ông hay phụ nữ?" Tạ Lâm hỏi cho ra nhẽ.
Thư Sướng giật mình, cô vội kéo tay Tạ Lâm, "Được rồi, đừng hỏi nữa, có hai cái cốc chứ gì đâu!"
"Đương nhiên là không có gì, chẳng qua là quà ngày lễ thôi mà. Người này đúng là tham hết thuốc chữa, để chị nghĩ xem trong tòa soạn báo có ai nói khàn khàn nhỉ?" Tạ Lâm rất là không phục.
Thư Sướng đứng bên cạnh nhìn quanh, không nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô đó.
Bầu không khí vui vẻ kéo dài đến buổi tối, trong nhà ăn giăng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng choang, tổng cộng gần 20 bàn ăn. Liên hoan cuối năm cũng coi như là việc trọng đại một năm mới có một lần của tòa soạn báo, có điều năm nay được tổ chức sớm, những năm trước đều tổ chức vào ngày 30 tháng 12.
Trước khi bắt đầu, các lãnh đạo chủ chốt lên bục phát biểu lời chúc.
"Sao anh ta cũng ở đây?" Tạ Lâm cầm tay Thư Sướng, chỉ Bùi Địch Văn đứng bên cạnh Giám đốc, "Chưa bao giờ anh ta đón Giáng sinh Tân Giang cả".
Mạc Tiếu cũng đã nói, bất kể ngày lễ đông tây phương nào anh ta đều sẽ về nhà.
Thư Sướng lẳng lặng nhìn Bùi Địch Văn, anh lạnh nhạt nhìn quét qua toàn trường, ánh mắt gặp ánh mắt cô, khóe miệng anh thoáng nhếch lên, sau đó liền thu hồi ánh mắt.
Giám đốc phát biểu xong liền vỗ tay trước tiên để mọi người hoan nghênh Tổng biên tập Bùi phát biểu.
Bùi Địch Văn xua tay, chỉ chỉ cổ họng.
"Không sao, chỉ nói một câu là được, mọi người đều đang chờ kìa!" Giám đốc mời thành khẩn.
Tiếng vỗ tay bên dưới như sấm.
Bùi Địch Văn nhướng mày đi lên bục, "Xin lỗi, cảm cúm, mất tiếng rồi". Anh lên tiếng, mọi người thấy giọng anh khàn khàn như gió thổi qua mành trúc.
"Tôi không để mọi người phải chờ lâu, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, chúc năm mới vui vẻ, hi vọng những ngày làm việc cùng nhau của chúng ta đều rất vui vẻ