Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342423
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2423 lượt.
hơi thở của người Tân Giang. Nhưng nhớ tới bụng dạ khó lường của anh ta, Thư Sướng lập tức không thể sinh ra một tia thiện cảm nào với Ninh Trí.
Không buôn bán thì không gian trá, đúng là chân lí.
Quay lại phòng làm việc, Trưởng phòng đã phê duyệt xong tất cả hóa đơn và chuyển tới ban tài vụ, kế toán viết chi phiếu rút tiền cho cô. Thư Sướng là người trẻ nhất trong phòng, cô cầm chi phiếu đến ngân hàng rút tiền mặt rồi mang về chia cho mọi người theo hoa đơn của từng người.
"Tuần này nguồn thu từ quảng cáo ít hơn rất nhiều, có chuyện gì vậy?"
Đột nhiên tiếng Bùi Địch Văn vang lên ngoài hành lang.
Thư Sướng như một con mèo hoảng hốt, sống lưng cong lên căng thẳng, bàn tay cầm tiền run lên, không kịp đếm tiền mà nhét thẳng vào trong túi xách. Cô xoay người ngồi trước máy tính, làm bộ đang đọc tài liệu rất nghiêm túc.
"Vốn có một triển lãm xe đặt quảng cáo nguyên trang mấy số liền nhưng chúng ta đã kí hợp đồng với các khách hàng khác từ trước nên đành phải từ chối. Một số khách hàng không vừa ý vì trang quảng cáo của chúng ta đặt ở vị trí cuối cùng, có lúc độc giả đọc báo sẽ không lật đến trang cuối nên quảng cáo không có nhiều hiệu quả, vì vậy..." Trưởng phòng quảng cáo cười cầu tài, thấy sắc mặt Bùi Địch Văn càng ngày càng nghiêm khắc, ông ta không dám nói tiếp nữa.
"Chẳng lẽ quảng cáo ở trang cuối là chuyện mới có à? Vì sao trước kia không thấy nói gì đến những phản ứng này? Hợp đồng là chết, người là sống. Gọi toàn bộ Phòng quảng cáo, Phòng phát hành và Phòng sắp chữ vào phòng họp, mở hội nghị khẩn cấp, tôi phải xem xem vấn đề ở chỗ nào!"
"Vâng, tôi đi thông báo ngay bây giờ". Trưởng phòng quảng cáo đỏ bừng mặt, vâng vâng dạ dạ đáp lời.
Bùi Địch Văn lạnh mặt đi vào bên trong. Lúc qua Phòng pháp trị, anh dừng lại, Thư Sướng lén quay mặt nhìn ra ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người xoắn vào nhau như quẩy.
Không có tia lửa, chỉ có rét lạnh thấu xương.
"Tổng biên tập Bùi!" Mấy người trong Phòng pháp trị cùng đứng lên chào.
Thư Sướng kinh ngạc trợn mắt, hôm qua sao quả tạ cũng chiếu đến người Bùi Địch Văn à?
Trên gương mặt điển trai của anh có hai vết thương, dường như là cạo râu không cẩn thận cắt phạm. Ngoài ra, tay trái anh còn quấn kín băng gạc.
"Tay anh..." Cô buột miệng hỏi.
"Sáng sớm đun nước bị bỏng". Bùi Địch Văn nói qua loa, gật đầu với mọi người rồi quét ánh mắt qua chỗ Thư Sướng, ánh mắt không hề dừng lại ở chỗ cô.
Không biết tại sao, cảm giác mất mát như một loại virus đột nhiên tấn công Thư Sướng, cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, rất chán nản, rất xót xa.
Bùi Địch Văn và Trưởng phòng pháp trị bàn bạc một số nội dung công việc, Trưởng phòng quảng cáo hấp tấp chạy tới thông báo toàn bộ nhân viên đã đến phòng họp.
Bùi Địch Văn ờ một tiếng, xoay người cùng Trưởng phòng quảng cáo đi đến thang máy.
Thư Sướng mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế.
Sau đó cả người cô như ngơ ngẩn, đầu óc bãi công không chịu vận chuyển, cô đành phải làm công tác chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn tiếp theo dựa vào bản năng.
Hết giờ làm, mọi người trong văn phòng đều lục tục ra về, cô vẫn nằm gục xuống bàn máy tính không hề nhúc nhích.
Cô vốn định đến bệnh viện thăm Tạ Lâm nhưng chân cô lại đi đến văn phòng Tổng biên tập như không chịu khống chế.
Cô tự nói với mình, làm người phải biết tri ân, Bùi Địch Văn quan tâm đến cô như vậy, nhận cô vào tòa soạn làm phóng viên, lúc nào cũng che chở cô, bây giờ tay anh bị bỏng, cô phải đến hỏi thăm an ủi anh.
Ờ, coi như lấy lòng lãnh đạo, nịnh bợ lãnh đạo, sau này công việc sẽ dễ thở hơn.
Đứng trước văn phòng Tổng biên tập, rốt cục cô đã thuyết phục được chính mình, vẻ mặt không còn kì cục và mâu thuẫn nữa.
Mạc Tiếu bao giờ cũng về muộn, bình thường lúc này bà ta sẽ dọn dẹp lại giấy tờ trong ngày, sau đó sắp xếp lịch làm việc ngày mai cho Bùi Địch Văn.
"Thư Sướng, lâu lắm không gặp cháu". Nhìn thấy Thư Sướng, Mạc Tiếu tỏ ra rất bất ngờ, bà ta mở ngăn kéo thò tay vào lấy kẹo sữa.
"A, bây giờ cháu đã bỏ kẹo sữa, nha sĩ nói răng cháu sắp hết thuốc chữa rồi", Thư Sướng cười cười chỉ cửa kính, "Tổng biên tập Bùi có trong đó không?"
Mạc Tiếu hạ thấp âm lượng, ghé sát vào, hảo tâm nhắc nhở cô, "Hôm nay tâm tình Tổng biên tập Bùi cực kì không tốt, nếu có việc gì thì cháu nên để ngày mai quay lại. Vừa rồi anh ta phát hỏa một trận ở phòng họp, cô chưa từng thấy anh ta nổi giận như vậy bao giờ, đập bàn ầm ầm, đập đổ cả chén trà".
"Mùa thu trời hanh vật khô, con người cũng tự nhiên nóng tính. Trong đó không có ai khác chứ?"
"Không có, việc của cháu vội lắm à?"
"Hơi vội". Thư Sướng chột dạ hít một hơi, "Cô hỏi giúp cháu xem bây giờ cháu vào được không?"
Mạc Tiếu gật đầu đẩy cửa kính ra, Bùi Địch Văn ngẩng đầu nhìn ngay thấy Thư Sướng.
"Để cô ấy vào". Đôi mắt sáng của anh như một thước phim bị tạm dừng.
"Nói trọng điểm thôi, cố gắng đừng chọc giận anh ta". Mạc Tiếu khẽ dặn dò.
Thư Sướng vâng một tiếng rồi đi vào, Mạc Tiếu đóng cửa kính lại.
Bùi Địch Văn nhếch miệng nhìn Thư Sướng không nói m