Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342473

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2473 lượt.

Đàm Tiểu Khả vừa mới có tin vui thì người bị ra rìa là cô lại tới nơi bọn họ nảy sinh tình cảm.
Hôm nay mưa, có phải vì trời cũng cảm nhận được tâm tư của cô?
Thư Sướng lắc đầu rũ những hạt mưa vương trên tóc rồi cười cười lạnh nhạt.
Phỏng vấn không hề thuận lợi.
Chỉ sau một đêm lượng bình luận trên mạng đã rợp trời ngập đất. Dân mạng quay lại được hình ảnh khi xảy ra tai nạn, hiện trường vô cùng thê thảm. Người chứng kiến nói khi đó cậu sinh viên đang đi qua ngã tư, chiếc xe đua của cậu ấm bay tới, tốc độ lên đến 110 km/h, hất cậu sinh viên ra xa hơn hai mươi mét, cao năm mét. Mà trước cảnh tượng bi thảm này cậu ấm đó còn vừa cười vừa nói với người đi cùng trong xe, không hề tỏ ra căng thẳng. Sau đó thậm chí còn ung dung đi tiếp.
Thư Sướng đến đồn cảnh sát giao thông, phát hiện đã có rất nhiều đồng nghiệp cũng đang ở đây, người nào người nấy đều hết sức căm phẫn. Đến bây giờ người gây tai nạn còn chưa quy án tiếp nhận điều tra. Cảnh sát cho biết vụ tai nạn còn đang được điều tra, hiện nay còn chưa có kết luận.
Thư Sướng sợ nhất là nghe thấy giọng điệu quan cách này, cô sốt ruột như có lửa cháy trong lòng. Cô lại đến chính quyền thành phố Hàng Châu, đến Phòng giao thông vận tải muốn tìm những người liên quan nhưng tất cả đều từ chối với lí do không nắm rõ tình hình. Chạy suốt một ngày, cuối cùng cô mệt mỏi trở lại khách sạn mà không có bất cứ thu hoạch gì. Tắm rửa xong, cô bật máy tính lên mạng xem bình luận. Sức mạnh của Internet rất đáng sợ, dân mạng đã tìm ra họ tên người gây tai nạn nhưng lại không tìm được thông tin gì về gia đình hắn ta. Có thể đoán được gia đình này có hậu thuẫn rất mạnh. Thì ra người gây tai nạn không phải tay mới mà là kẻ đã có tiền án tiền sự, có điều lần nào người nhà hắn cũng xử lí được. Thảo nào trong mưa trong gió hắn vẫn có thể tỏ ra rất thản nhiên.
Cậu sinh viên xuất sắc bị nạn đó mới vừa tốt nghiệp lớp cao học tại đại học Chiết Giang và tìm được công việc mới. Trong ảnh, cậu ta cười rực rỡ như ánh mặt trời, tràn ngập tự tin vào một ngày mai tươi sáng.
Thư Sướng nhìn gương mặt tươi cười này, không biết tại sao tự nhiên lại nhớ tới Thư Thần. Trước khi rời xa nhân thế, lúc chơi đùa cùng đám trẻ trong công viên Thư Thần cũng từng vui vẻ như vậy. Ai có thể ngờ được vừa mới quay người đã là chết chóc?
Thư Sướng cảm thấy khó chịu, cô đứng dậy mở cửa định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Vừa ra khỏi cửa phòng được hai bước thì cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, một thanh niên khỏe mạnh có mái tóc dài từ trong phòng đi ra, một phụ nữ mặc váy ngủ tơ tằm thêu hoa bám vào cửa phòng nói, "Anh yêu, anh đi nhanh lên nhé, đừng để người ta phải đợi lâu. Hiệu thuốc ở ngay bên kia đường, muốn mua loại nào cũng có".
Gã thanh niên cao giọng cười to, "Không chờ được nữa à?"
Thư Sướng nghe mà đỏ mặt, vội vã cúi đầu. Nhưng đột nhiên cô lại ngẩng đầu lên, gã thanh niên cũng đang trợn mắt nhìn cô.
Hai người đều sững sờ.
"Anh?"
"Cô?"
Thư Sướng cứng người, "Thế này là thế nào?" Gã thanh niên này là Vu Ba, gã bạn trai trẻ tuổi sống chung với Tạ Lâm. Hôm cô tá túc ở nhà Tạ Lâm đã từng bị hai người ồn ào cả đêm không ngủ ngon được.
Vu Ba nhún vai, "Một nam một nữ ở cùng một phòng, theo cô thì là thế nào?"
"Tôi không có quyền hỏi đến tự do của anh, nhưng vì sao anh lừa Tạ Lâm là anh đến Tây Tạng chụp ảnh?"
Một hồi lâu sau Vu Ba mới nói lạnh lùng, "Tôi cần sự sùng bái của cô ta, điều cô ta thích chính là vẻ ngang tàng và thần bí như lãng tử của tôi. Nếu ngày nào tôi cũng ở bên cạnh chiều chuộng cô ta thì cô ta sẽ hết hứng thú với tôi rất nhanh".
Thư Sướng cười lạnh nói, "Sợ là anh không lấy lí do đó thì cũng sẽ không ai cho anh tiền chi tiêu cho những thứ này", cô đưa tay chỉ phòng khách sạn.
Vu Ba dùng tay trái xoa xoa gáy, phóng khoáng hất mái tóc dài, "Không có phụ nữ tôi sẽ không chụp được những bức ảnh đẹp, giống như những người viết văn không thể không có thuốc và trà. Tạ Lâm biết trước giờ tôi vẫn là một kẻ phóng đãng, cô không cần phải bất bình làm gì. Tôi và cô ta là bù đắp cho nhau, tôi an ủi sự cô quạnh và đáng thương của cô ta, cô ta cho tôi tự do và vật chất dư dả. Chúng tôi không cần hứa hẹn, cũng không có trói buộc. Không tin thì cô gọi điện thoại cho cô ta đi, nói với cô ta tôi đang ở cùng phòng với người khác trong khách sạn, cô xem cô ta có chạy tới đây đánh ghen không. Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà cô còn như vậy? Tình một đêm thì đã làm sao? Mất một miếng thịt hay thêm một đốt xương? Cô nghĩ việc này quá nghiêm trọng, có hôm nào cô không lên giường ngủ, chẳng qua là trên giường có thêm một người, cũng không có gì khác có thêm một cái chăn cả. Cô có thề non hẹn biển với cái chăn không? Cô cho rằng cô giữ thân như ngọc thì sẽ là thiên hạ đệ nhất thánh nữ à? Sẽ nhận được tình yêu tinh khiết trăm phần trăm à? Hơ, loại phụ nữ như cô là loại nhạt nhẽo nhất trong mắt đàn ông đấy!"
Thư Sướng tức giận đến mức toàn thân run rẩy, không nói một lời quay đầu về phòng sập cửa rầm một tiếng. Cô đi tới trước gương quan sát chính