Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Khai

Hoa Khai

Tác giả: Faithfair

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134612

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

ứa nhỏ Tú nhi hầu hạ thật sự chu đáo, nhưng tâm cơ quá sâu, ta không thích lắm, khi ấy nàng nói trừ phi Nguyệt nhi cưới vợ, Bằng không không chịu gả, ta nghĩ thầm, Nguyệt nhi của chúng ta cưới ngươi rồi, mà nàng còn chưa chịu hôn phối, dù sao ta cũng phải hỏi qua ngươi.”
Nàng dừng một chút, “Có điều giờ tính lại, nàng đã mười chín, muốn hôn phối sợ không dễ dàng, mấy ngày trước Vĩnh thẩm lại nói với ta, bên ngoài người ta đồn chúng ta đối xử hà khắc với biểu tiểu thư này, thật sự là, ai, ta chỉ sợ ngươi không sinh nhi tử, nàng lại quấn lấy dì nàng theo ta đề cập cái gì không làm thê vậy làm thiếp đi vân vân.”
Hoa Khai mở to mắt, “Tú nhi biểu muội... Thiếp...”
Lão phu nhân cười nói: “Ta lần đầu nghe thấy còn kinh ngạc hơn ngươi.”
Bà chẳng nhẽ không biết con dâu cùng Tú nhi muốn làm cái gì sao?
Con dâu thứ hai không có con, người đơn thế mỏng, cãi vã không lại người khác, cũng tranh chấp không lại người ta, mà nếu cháu gái ở trên thiếu phu nhân thì khác, con dâu cả mặc dù sinh ba nữ nhi, nhưng cũng đều đã gả ra ngoài, thế nào cũng kém hơn một ngươi ở trong phủ có thể chăm sóc.”
Bà không nghĩ tới cưới vợ cho Nguyệt nhi, Hà gia thiên kim cưới vào cửa rồi, con dâu thứ hai cùng Tú nhi cũng không hết hi vọng, mong chờ người ta không sinh nhi tử, thu phòng nạp thiếp.
Chỉ cần sinh nhi tử, trong phủ trên dưới có ai dám không tôn kính nàng.
“Nhị nương của ngươi không thông minh, Tú nhi cũng không nghĩ rõ ràng, chuyện không có khả năng lay chuyển, các nàng nói không phiền nhưng ta nghe cũng mệt mỏi.” Lão phu nhân cười nói: “Có điều hiện giờ Thượng Quan gia đã có hậu, các nàng có thể nói cái gì nữa.”
Sau khi lão phu nhân đi rồi, Thượng Quan Vũ Nguyệt ôm đứa nhỏ bước vào, Hoa Khai vội vàng đưa tay đón lấy, bảo bối ôm trong lòng vẫn lo đứa nhỏ không thoải mái.
Bảo bảo ngủ thật say.
Khuôn mặt nhỏ, cái mũi be bé, miệng nhỏ – hóa ra hắn lúc nhỏ là như vậy nha.
Nghĩ đến hắn cũng có lúc nhỏ như vậy, cảm thấy vui vẻ.
Thượng Quan Vũ Nguyệt ngồi vào cạnh giường, thay nàng búi tóc, “Nãi nãi nói với nàng cái gì?”
“Nãi nãi nói cảm tạ ta sinh nhi tử.”
“Còn gì nữa?”
“Còn hỏi chàng đối với ta có tốt không.”
Hắn nở nụ cười, “Nàng trả lời thế nào?”
“Ta nói tốt”
“Ngay lập tức.”
“Không phải ngay lập tức.” Hoa Khai thành thực nói: “Ta nghĩ kĩ một lúc, mới trả lời.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt cười cười. cũng không tức giận – nghĩ trước nghĩ sau có thể nói hắn đối với nàng tốt, kì thật cũng không dễ dàng.”
Thành thân một năm, hắn không chủ động tặng nàng cái gì, cũng không đưa nàng ra khỏi phủ một chút.”
Cả lúc nàng yêu cầu hắn mua bốn con thỏ trắng, hắn vì sợ thỏ sinh sản, đặc biệt chọn bốn con đều là đực, sợ thỏ bị nhiễm bệnh, có lúc xem nàng tự lẩm bẩm nói tại sao thỏ mãi vẫn không sinh, cảm thấy có chút xấu hổ.”
Mà thân cận với nàng, cũng là sau khi biết nàng mang thai.
Nguyên bản hết năm cũng nên tới tú phường Hà gia bái phỏng, nhưng bới vì khi ấy tiểu nương tử rất mệt mỏi, vừa đúng lúc có vài vị khách từ kinh thành tới, hắn tự mình tiếp đãi, cũng đã trôi qua một năm, chỉ thuận tiện viết một phong thư nói cho nhạc phụ nhạc mẫu nói rõ chuyện này, hơn nữa sai người dâng hạ lễ mừng năm mới, như vậy cũng tính là lễ mừng năm mới.
Nghĩ lại cũng thật qua loa.
Nghe nàng nói với bà nội hắn đối tốt với nàng, càng cảm thấy có chút khiếm khuyết.
Nhìn thê tử nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt nhỏ của nhi tử, Thượng Quan Vũ Nguyệt hỏi: “Ta viết thư mời nhạc phụ nhạc mẫu tới thăm ngươi nhé.”
Khuôn mặt tiểu nương tử mờ mịt, “Nhạc phụ nhạc mẫu.”
Cha, cùng nương?
Đúng rồi, hắn nói đến lão gia cùng phu nhân...
Nàng... nàng là Thược Ước.
Nàng không phải Kim Hoa Khai, nàng là Thược Ước.
“Sao vậy, lâu không nhìn thấy cha mẹ, vui vẻ đến choáng váng?” Thượng Quan Vũ Nguyệt hiển nhiên hiểu lầm, cười nói: “Ta phải đi viết thư.”
Hoa Khai vội vàng nói, “Không cần.”
“Nàng không muốn gặp bọn họ?”
“Muốn... nhưng không cần.”
Nàng rất nhớ lão gia phu nhân, cũng rất muốn biết tiểu thư rốt cuộc tìm được hay chưa, nhưng mà, nàng muốn đối mặt với bọn họ như thế nào?
Khi ấy rõ ràng, có thể giúp cho Hà gia, cho nên mới gả thay, chờ tiểu thư trở về, đem vị trí thiếu phu nhân trả cho tiểu thư là được.
Nàng muốn quay về Tân Tập thôn.
Mặc dù lúc rời quê hương nàng vẫn còn nhỏ, nhưng đại khái vẫn nhớ được phương hướng.
Hoa Khai vẫn nghĩ, đến lúc đó sau khi thu thập xong xuôi, liền trọ lại, nuôi một ít gà vịt, mang bè bắt cá, chỉ cần Cát Tường, Như Ý cùng Phú Quý còn sống, nhất định sẽ trở về đây, tỷ muội sẽ đoàn viên.
Nhưng nếu là vợ chồng, sẽ viên phòng.
Nếu viên phòng, sẽ có hài tử.
Huống gì những ngày này, Thượng Quan Vũ Nguyệt đối với nàng thật sự rất tốt, nàng cũng không phải người gỗ, sao có thể không có cảm giác gì.
Trước đây ở Hà phủ, nàng gần như mười hai canh giờ đều ở bên cạnh tiểu thư, tiểu thư đối với nàng rất tốt, nhưng mà, chuyện đó và chuyện này, hoàn toàn không giống nhau, nàng thích cũng tiểu thư ở tiểu viện chơi với mèo con, nhưng càng thíc


80s toys - Atari. I still have