Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Khai

Hoa Khai

Tác giả: Faithfair

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134626

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.

ng tự chủ mỉm cười, lần trước Thượng Quan Vũ Nguyệt nói nàng có thai, lần này, đổi lại là nàng nói với hắn.
Phồn Thịnh đang học bò đã sắp thành ca ca.
Hoa Khai ở trong sương phòng tự suy nghĩ hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng có một vị ni cô vào nói, kinh phật hôm nay đã giảng xong, mời thiếu phu nhân đến đại đường.
Bên cạnh sương phòng hậu viện là vườn rau, ngay lúc Hoa Khai rời khỏi thì, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc trong vườn rau, nàng không kịp nhân ra là ai, người nọ đã tay chân gọn gàng mang rau rời khỏi.
Là ai vậy?
“Thiếu phu nhân?” Tiểu Đông gọi nàng, “Lão phu nhân và mọi người đang chờ.”
Hoa Khai” n” một tiếng, đi được vài bước, lại nhịn không được quay đầu nhìn bóng lứng người nọ một chút, đột nhiên” A” lên một tiếng, dọa Tiểu Đông cùng nữ ni cô nhảy dựng lên.
“Thiếu phu nhân người thế nào, có phải là không thoải mái hay không?”
“Không, không phải, tiểu... Tiểu Đông, ngươi đi đại đường trước, nói với nãi nãi ta lập tức sẽ lên tới.”
Tiểu Đông nhăn mặt nói: “Nhưng thiếu gia phân phó không cho phép rời khỏi phu nhân nửa bước.”
Trong trang mọi người đều biết, làm thiếu gia tức giận thì chính là “đuổi ra khỏi trang”. Không nghe lời, vô dụng, chăm sóc chủ nhân không chu toàn, toàn bộ bị đuổi khỏi trang.
“Mau, mau lên chút, nếu thiếu gia đuổi ngươi ra ngoài, ta liền thu ngươi lại.”
Chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của thiếu phu nhân, Tiểu Đông không dám bướng bỉnh, đành vội đi tới đại đường.
Mắt thấy Tiểu Đông rời đi, Hoa Khai mới quay qua hỏi nữ ni cô, “Làm phiền, xin hỏi sư phụ, vị vừa mới ở trong vườn là người trồng rau, họ Uông phải không?”
“Đúng, hắn cùng muội muội mới tới tháng trước, đại sư phụ thấy huynh muội hắn đáng thương, nên để bọn họ ở tại sài phòng để không bên cạnh chùa, để cho muội muội của hắn chép kinh, buôn bán ở cửa miếu, hắn phụ trách trồng rau, chẻ củi, mặc dù kham khổ, nhưng cũng tốt hơn nhiều.”
Âm thanh của Hoa Khai lo lắng đến phát run, “Hắn... muội muội của hắn có phải cao hơn ta một chút, diện mạo rất đẹp, trên mắt trái có một nột ruồi nhỏ?”
Nữ ni cô gật đầu, mỉm cười, “Thiếu phu nhân quen biết với nàng sao.”
Hoa Khai gật đầu, nghe những điều nữ ni cô vừa nói, chỉ cảm thấy đau lòng – tiểu thư cư nhiên ở đây... ở trong sài phòng (phòng chứa củi), lại chép kinh mà bán thu chút tiền còm...
Hiện thời tiết đã trở lạnh, đến lúc tuyết rời nhiều thì tính sao?
Hoa Khai càng nghĩ càng khổ sở, đôi mắt phiếm hồng, nước mắt liền chảy xuống.
Trên người nàng không có ngân lượng, nghĩ một chút, liền gỡ đôi vòng ngọc trên tay, đưa cho nữ ni cô, “Cầu... cầu sư phụ một việc.”
“Thiếu phu nhân cứ nói.”
“Xin sư phụ đổi thành kim ngân, mua thêm y phục trang bị cho các sư phụ.”
Nữ ni cô nghĩ một chút, đã hiểu – thiếu phu nhân là muốn chăm sóc cho đôi huynh muội họ Uông kia, nhưng không tiện ra mặt, cho nên mới nghĩ ra cách này.
“Thiếu phu nhân yên tâm.”
Lão phu nhân chờ ở đại đường thấy tức phụ đi tới sắc mặt tái nhợt, hốc mắt phiếm hồng, giống như vừa khóc xong, nghĩ nàng trong người không khỏe, thật sự đau lòng, vội gọi người tới, một đoàn dẹp đường hồi phủ.
*********
Mấy ngày sau, Hoa Khai đi theo Thượng Quan Vũ Nguyệt, gần đây thường mơ thấy cha mẹ, muốn về nhà một chuyến.
Thượng Quan Vũ Nguyệt biết tiểu nương tử gần đây ngủ không yên, bởi vậy không nghi ngờ gì, nghĩ mình là con rể cũng chưa từng bái kiến nhạc gia (nhà thông gia), liền sai người chuẩn bị lễ vật, chọn một ngày đẹp trời, sai người thông báo trước.
Khi kiệu tới trước đại môn của Hà gia tú phường, Trương ma ma đã chờ trước cửa.
Hoa Khai cúi đầu, lấy tay áo che mặt, cùng Thượng Quan Vũ Nguyệt theo Trương ma ma, đi vào đại sảnh.
Dường như đã có an bài, nha đầu tiểu tỳ trong đại sảnh đều lạ mặt, Hoa Khai thấy không có người quen, mới buông tay áo, thấy Thượng Quan Vũ Nguyệt tặng lễ cho lão gia phu nhân, rồi mới ngồi xuống bên bàn.
“Hiền tế sao hôm nau lại rảnh rỗi tới đây?”
“Nương tử mấy hôm này nói nhớ nhà, nghĩ lại năm ngoái bởi vì nương tử có thai, thân mình không khỏe, không tới chúc tết được, trong lòng không yên, hôm nay ngày tốt, đặc biệt qua bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu.”
Hà Đại Phương gật đầu, nhìn Hoa Khai, cảm xúc lẫn lộn nói:” Ở Thượng Quan gia, sống có tốt không?”
“Có ạ”
“Vậy là tốt rồi.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt tiếp lời, “Nhạc phụ yên tâm, Thược Ước thông minh hiếu thuận, trưởng bối trong nhà đều rất thích nàng.”
Hà Đại Phương thở dài, nói: “Nàng vẫn luôn ngoan ngoãn,”
Nghe lão gia nói mình ngoan ngoãn, Hoa Khai kìm không được muốn khóc – vốn là gả thay, ngày đại hôn gặp phải phong ba, không ngờ nàng vào Thượng Quan gia lại sinh nhi tử.
Đây đã không phải là chuyện có thể trao đổi sau khi tìm được tiểu thư, huống gì, hiện giờ nàng thật tình muốn làm vợ chồng với hắn lâu dài, nhất sinh nhất thế (cả đời), nàng cũng mong rằng, hi vọng Uông đại ca cùng tiểu thư cũng đơm hoa kết trái, như vậy cho dù lão gia phu nhân không muốn, cũng phải chấp nhận con rể này.
Nhưng mấy ngày trước ở tự miếu nghe nữ n


Old school Swatch Watches