
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Tiêu Tuyên
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/604 lượt.
Hảo hảo hưởng thụ cá nước thân mật đi! Ta muốn nàng không ly khai ta! Đời này không ly khai ta –” Hắn mãnh liệt đâm vào .(_._!!)
Nàng thực ngọt, hắn yêu nàng chết mất, bất quá cũng hận chết dâm đãng của nàng!
Bên dưới nàng yêu dịch cuồn cuộn chảy, mặc dù phi thường nhỏ hẹp, nhưng vì có yêu dịch mà hắn di động trong vách tường non mịn vô cùng thuận lợi.
Nàng vui sướng ngâm nga , mị nhãn như tơ, đại mi thâm khóa.
“Ngự Phong…… Ta…… Ta sắp chết…… chàng…… Hảo mãnh…… A…… Chậm…… Chậm một chút…… Quá nhanh …… A a……”
Nộn thịt bên trong bó chặt nam tính không có kẽ hở, ma sát qua lại , hai người đều cảm nhận được rõ ràng dòng nước khoái cảm chảy xiết không khắc chế nổi của đối phương.
Hắn đưa nàng lên đến cao trào, cả người hư thoát, cuối cùng nàng cố gắng vươn người cử động thêm một lần cao trào nữa, cả người liền xụi lơ ở trên giường, mệt mỏi nói nhỏ:
“Ta…… Không được…… Ân…… Van cầu chàng…… Cầu chàng tha ta”
Đột nhiên bùng nổ như núi lửa tuôn trào, hắn gầm nhẹ một tiếng, tiến lên một cái sau cùng , hạ thân cứng rắn mãnh liệt co giật, theo đó , toàn bộ mầm móng ấm nóng ào vào cơ thể nàng.
Sau “cơn mưa” mãnh liệt,nàng cảm giác chân tay như bị cắt lìa khỏi thân ,toàn thân đau nhức mệt mỏi rã rời , lật mình không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thể ngủ .
Còn hắn……
“Nàng không có lạc hồng? Kỳ thật nàng đã sớm ăn vụng trái cấm đúng không?” Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng ,muốn tìm kiếm nội tâm nàng , tuyệt không cho phép nàng lừa gạt.
“Lạc hồng?” Này – Sao có thể?!
Đêm động phòng hoa chúc, nam phương(nhà trai) đều đặt một cái khăn trắng nhỏ dưới mông tân nương, tất nhiên là để xem có lạc hồng hay không , từ đó mới kết luận được tân nương có phải tấm thân xử nữ hay không.
Nàng không ngờ tinh lực của hắn lại tràn đầy như thế.
“A! Trời ạ! Nữa a?!” Đôi mắt xinh đẹp vừa quay lại liền gặp phải con ngươi đen đăm chiêu giận dữ.
“Ta sắp hôn mê đến nơi rồi , chàng còn…… Không không không, Ngự Phong, để ta nghỉ ngơi, ta mệt mỏi quá…… A! Bảo bối của chàng lại phình to rồi?!”
Hắn cố ý dùng hạ thể cọ xát nơi riêng tư của nàng, nàng cảm nhận được bảo bối của hắn vô cùng hùng tráng, khỏe mạnh như một cây đại thiết(sắt).
Duy trì tư thế ngồi cho nàng, hắn thuận tay đem đầu nàng kìm ở trên vách tường, che lại cái miệng nhỏ nhắn làm hắn quyến luyến không dời.
“Chưa đủ, hiểu không?! Nàng cả đời này rốt cuộc sẽ tìm không thấy một nam nhân có thể thỏa mãn yêu cầu như ta , hiểu không? Mục đích chính là – muốn nàng không ly khai ta! Hiểu không?” ( S: Cái đoạn này rối quá )
Hắn đem gắng gượng phình to nhắm thẳng cái miệng đỏ bừng của nàng, dũng mãnh như chú rồng con phi thẳng vào trong , càn rỡ kéo ra đút vào.
“Ngô……” Miệng nàng bị nam tính của hắn lấp đầy ,mà hắn cuồng mãnh ra vào khiến nàng khó thở, sắp hít thở không thông rồi.
Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay hắn lại vươn tới ngực nàng quấy rối, một tay cầm nắm tuyết nhũ, vân vê lôi kéo trái phải.
Cảm xúc tuyệt vời do ngón tay hắn mang lại làm toàn thân nàng phát run.
Nàng không có sức đẩy hắn ra, mà còn bị bắt nghênh hợp, thân mình nàng chậm rãi tê liệt ngã xuống giường, hắn vén mái tóc của nàng lên, rút bảo bối về, sau đó chặn ngang ôm lấy nàng, rồi lại bay qua thân thể mềm mại của nàng, chồm lên cái mông của nàng, để nàng nửa quỳ trên giường quay lưng về phía hắn.
“Ngự Phong, chàng muốn làm gì?”
“Đương nhiên là sẽ làm chuyện mà nàng thích , ta thích , thích đến phát cuồng.”
Thủy Vũ Nương vừa hưng phấn vừa sợ hãi, đầu gối khẽ run run, hai cái đùi ngọc mở ra thật rộng, yêu dịch trong suốt tràn ra ngoài.
“Ta không muốn…… Chàng đừng đến…… A……”
“Đã ướt như vậy mà còn khẩu thị tâm phi(nghĩ 1 đăng nói 1 nẻo) kêu không muốn? Ta không tin nàng chịu được.” Hắn dùng tay tách hai phiến thịt ở hạ thể của nàng.
Bị kích thích, yêu dịch từ trong chảy xuống càng nhiều hơn.
Mao nhuyễn lưa thưa trông rất thích thú, hai phiến thịt màu hồng gắt gao mấp máy.
Đầu ngón tay Thượng Quan Ngự Phong quấy đảo cơ thể nàng “Nàng rõ ràng là nữ tử phong tao thực cốt(ý là lẳng lơ), còn giả bộ thẹn thùng, bất quá như vậy cũng tốt, tư thái hồn nhiên càng khiến lòng ta ngứa ngáy khó chịu.”
Hắn vẫn là nam tử sắt đá “Thà rằng người trong thiên hạ phụ ta, cũng không nguyện phụ người trong thiên hạ” , hắn thú Thủy Vũ Nương vào cửa, cần phải hảo hảo thương tiếc, sủng ái nàng, nhưng vì đêm động phòng nàng không có lạc hồng, tin tưởng cùng tín nhiệm của hắn đối với nàng trong nháy mắt bị đánh rớt xuống mười tám tầng địa ngục.
Thủy Vũ Nương trong mắt hắn giờ đây đã biến thành một nữ nhân không đáng giá, chỉ vì muốn thoát khỏi khốn cảnh, trở về với tự do, mà nói láo muốn hắn đồng tình.
Mà Thủy Vũ Nương căn bản không rõ, bản thân đến tột cùng sai chuyện gì, vì sao tướng công lại lúc nóng lúc lạnh với nàng như vậy ?
Hắn anh hùng cứu mỹ nhân ,bỏ ra số tiền lớn chuộc thân cho nàng, nàng thấy tự ti không đủ trinh tiết, cho nên không dám vọng tưởng làm thê tử, chỉ khăn