
Tác giả: Tiêu Tuyên
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.
Ngươi
có biết bình hoa này là bảo bối của Phong nhi? Ngươi biết nó có giá
trị bao nhiêu ngân lượng không? Nó là vô giá , cho dù ngươi có mười cái
mạng, một trăm cái đầu cũng đền không nổi đâu! Phong nhi nếu biết
nương tử của nó làm vỡ cái bình hoa bảo bối, nhất định là
tức giận đến ho ra máu!”
“A! Ta…… Ta không biết, ta là không cẩn thận đụng vào nó , không
phải cố ý …… Ta không muốn Ngự Phong tức giận……” Thủy Vũ Nương lo
lắng che mặt khóc,“Ngàn sai vạn sai đều là do ta sai,nếu ta cẩn thận
một chút, sẽ không làm hư nó .”
“Nguyên lai là bảo bối của cô gia a!” Tiểu Nhạn Tử giật mình:“Lão
thái bà, ngươi đừng nói cho cô gia, dù sao vỡ thì cũng vỡ rồi ,
ngươi đừng sinh khí nữa, ta sẽ làm một cái giống y như cái cũ để thay thế .”
“Cái gì!? Ngươi định như vậy , thật dối trá !” Lí thị cười
lạnh,“A! Ta xem chủ tớ các ngươi diễn đến đây là đủ rồi , ta
quyết định không chấp nhận một đứa tức phụ nhi nào như ngươi
đâu !”
Lí thị lấy thứ đã sớm chuẩn bị tốt trong tay áo ra,“Đây là hưu thư, in dấu tay của ngươi vào đây ,sau đó mau mau cút khỏi
Thượng Quan gia chúng ta đi!”
“Cái gì!?” Thủy Vũ Nương kinh ngạc nhìn tờ giấy, đột nhiên
cảm thấy một trận choáng váng hoa mắt, cơ hồ không chịu nổi đả kích,
suýt nữa ngất xỉu.
“Ngươi hưu tiểu thư nhà ta!? Ngươi dựa vào cái gì? Liền bởi vì làm vỡ cái bình hoa cua cô gia sao? Tội danh này thực không thể nghe được đi –” Tiểu Nhạn Tử rốt cuộc nại không được xông lên xô Lỳ thị
thêm cái nữa.
Lí thị khóc chết đi sống lại,“Nhìn thấy hành động của ả nha
hoàn này chưa, ta có thể nào nhìn được a! Một người giả bộ đáng
thương, một người thì hung hãn với ta! Chủ tớ hai người nhất đáp nhất xướng, phối hợp thiên y vô phùng(phối hợp hoàn hảo , không chê vào đâu được), ô…… Ta mệnh khổ a! Sống đến ngần này tuổi rồi mà vẫn không thể hưởng phúc, không thể ngờ lại bị chủ tớ tức phụ nhi
ức hiếp! Ta sao lại không hưu thê thay nhi tử của ta! Có thể nào
không hưu đây!”
“Không…… Nương! Người đừng hưu ta, xin người đừng hưu ta…… Ta
không thể không có Ngự Phong , người muốn Tiểu Nhạn Tử như thế nào, ta sẽ bảo Tiểu Nhạn Tử theo ý người, chính là đừng hưu ta……” Thủy Vũ
Nương bối rối, nước mắt không ngừng tuôn.
Tiểu Nhạn Tử cảm thấy uất ức thay tiểu thư,“Tiểu thư nhà ta
thủy chung, chăm chỉ , ngoan ngoãn hiếu kính ngươi! Hơn nữa trong
bụng tiểu thư đang có cốt nhục của cô gia , ngươi còn muốn hưu
nàng!?”
Lí thị nghe vậy giật mình, ánh mắt sắc bén miết xuống bụng Thủy Vũ Nương,“Nàng ta nói thật?”
Thủy Vũ Nương lo sợ bất an nhìn bà bà, sợ hãi gật gật đầu, thật không biết bà bà sẽ xử trí ra sao?
“Chuyện này há có thể gạt người ư?” Tiểu Nhạn Tử kiêu ngạo hất cằm.
Lí thị suy nghĩ, vẻ mặt khôn khéo lập tức nhìn Thủy Vũ Nương,“Tốt, xem ra bụng ngươi cho cũng không chịu thua kém , sinh người nối dõi
Thượng Quan gia. Niệm hài tử trong bụng ngươi, ta sẽ không hưu
ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, nếu không chỉ cần
chờ đứa nhỏ vừa ra sinh, ngươi phải đánh dấu tay vào hưu thư, rời đi
thật xa !”
Thủy Vũ Nương gật đầu thuận theo,“Hảo……”
Thủy Vũ Nương ngày gần đây phải chấp nhận Lí thị ngược đãi tinh thần nàng rất nhiều.
Bất quá, tất cả không sao hết, chỉ cần bà bà chấp nhận nàng,
có vất vả chút ít cũng là đáng giá , dù sao mọi chuyện vặt
vãnh vất vả nàng đã được tôi luyện từ nhỏ , hiện tại cứ làm theo ý bà bà đi, nếu có thể lấy lòng bà bà , như vậy còn
gì bằng .
“Muốn ta tiếp nhận ngươi, tin tưởng ngươi,vậy ngươi liền thừa dịp Phong nhi chưa về, rời khỏi Thượng Quan gia, đến nơi khác sinh hài
tử, chờ ba năm sau sẽ mang theo đứa nhỏ trở về nhận thức tổ tông.”
Đợi ba năm sau, Thủy Vũ Nương mang theo hài tử về gia môn, Phong nhi làm sao có thể tin đó là cốt nhục của nó? Tất nhiên là
sẽ giận tím mặt hưu nàng ta, đến lúc đó không cần nàng phải tự mình
động thủ, Phong nhi sẽ đem hưu thư đến trước mặt Thủy Vũ Nương, cho nên Lý thị không do dự nói tiếp:
“Nếu ngươi có thể trong ba năm này, không phản bội, không phản
nghĩa, một mực chung thủy với Phong nhi, như vậy là đủ để chứng
minh ngươi không phải nữ tử lẳng lơ, ta đây xin hứa về sau tuyệt
không làm khó ngươi, cũng tuyệt không hưu ngươi, chỉ khi nào chúng ta
phát hiện ngươi không thủ được trinh tiết, ba năm sau, ta tất bắt Phong nhi hưu ngươi!Bất quá…… Chuyện này đương nhiên không thể để Phong
nhi biết, đây là bí mật của chúng ta, hơn nữa…… Việc này cứ coi như khảo nghiệm , ngươi có đáp ứng không?”
“Đáp ứng, ta đương nhiên đáp ứng! Nương, ta đáp ứng người, ba
năm sau sẽ không phụ kỳ vọng của người mang theo hài tử hồi Thượng
Quan gia nhận thức tổ tông, hơn nữa ta tuyệt đối đảm