Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Khôi Tiểu Thiếp

Hoa Khôi Tiểu Thiếp

Tác giả: Tiêu Tuyên

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.

thể nào trách tội người?
“Hồng hạnh vượt tường? Tội danh này rất nghiêm trọng nha…… Ngự
Phong, ta oan uổng , chàng nhất định phải tin ta, ta không có phản bội
chàng a! Chàng nếu không tin, ta có thể thề độc một lần nữa–” Thủy Vũ Nương vội vàng phủ nhận, đầu lắc như trống bỏi.
“Không, ta tin nàng! Nàng không cần thề độc.” Thượng Quan Ngự
Phong suýt chút nữa trái tim nhảy ra ngoài, hắn ngăn nàng sắp
phát lời thề,“Ta muốn nàng hiện tại lập tức theo ta trở về, nàng
cũng biết ta nhớ nàng phát điên rồi!”
“Hết thời gian ba năm , ta sẽ trở về đoàn viên cùng chàng.”
“Vì sao?” Hắn không hiểu nàng làm như vậy có dụng ý gì.
“Bởi vì đây là bí mật trong ước định của ta và nương.”
“Có phải hay không ba năm sau, nương nhìn biểu hiện của nàng, mới quyết định tiếp nhận nàng hay không?”
“Ngự Phong – cái này ” Nàng muốn nói lại thôi.
“Nếu đúng như thế, ta sẽ lưu lạc với nàng đến kỳ mãn ba năm.”
“Có thể ư?” Nàng giật mình nói.
“Như thế nào không được? Ta nói được là được.” Hắn bá đạo quát.
“Ngự Phong, chàng thực cố chấp.”
“Tất cả là bởi vì quan hệ của hai người. Ta không tin hai
người không thể hòa thuận đón nhận nhau, nếu ba năm có thể
khiến nương vui lòng đồng thời chiếm được lòng tin của nương ,
trả giá như vậy cũng đáng .” Hắn khó kìm lòng nổi một lần nữa cúi
đầu áp môi lên môi nàng , cuồng liệt xâm nhập.
“Ngự Phong, không được, ta đang có hài tử…… A…… đừng……” Nhưng
mà,khi hắn nhẹ nhàng chạm vào,ham muốn của Thủy Vũ Nương liền hết
sức căng thẳng.
“Ai nói nữ nhân có thai không thể hoạt động phu thê? Chuyện
này thật vô lý, ta nhịn lâu như vậy, không lẽ nàng muốn ta nội
thương a?” Cái miệng của hắn tiếp cận rồi chiếm hữu tuyết cảnh phấn nộn, một bên dỡ xuống quần áo của nàng.
“Quỷ quyệt. chàng có thể đi tìm nữ nhân khác, ta cho phép chàng thú thê .” Thủy Vũ Nương cũng vội vàng cởi áo tháo thắt lưng cho hắn.
“Cảm tạ khoan hồng độ lượng của nàng, đáng tiếc đời này, trừ
nàng ra, ai cũng không khơi dậy nổi hứng thú của ta.” Hắn ôm
nàng lên giường.
“Ngự…… Ngự Phong…… Ta chịu không nổi …… A — ân……” Thủy Vũ Nương cuồng loạn ngâm nga, lắc đầu kêu nhẹ.
~ ~ ~
Thượng Quan Ngự Phong tự lập môn hộ(tự thành lập công ty- theo
nghĩa hiện đại) ở kinh thành, có Tuấn Tiêu Dương âm thầm hỗ trợ,
tiêu cục Thượng Quan khai trương long trọng không bao lâu sau , tất cả mọi người ai cũng biết tới danh xưng Thượng Quan Ngự Phong.
Tiểu Nhạn Tử đã xuất giá, có nhất tử nhất nữ (một trai một gái) cũng coi như hạnh phúc khoái hoạt.
Ba năm sau, Thượng Quan Ngự Phong và Thủy Vũ Nương mang theo tiểu
thiên kim bảo bối mới hơn hai tuổi, cùng rất nhiều vàng bạc châu báu
trở về gặp Lí thị.
Lí thị giật mình nhìn bọn họ, cuối cùng cũng tự thuyết phục thầm
thở dài, nhìn Thủy Vũ Nương, nàng không nói gì mà chống đỡ, mà đối với
hai người bọn chúng hỏi han ân cần, nàng ngoảnh mặt làm ngơ, chính là trong lòng sâu sắc tích liêu , bước về sương phòng.
Thủy Vũ Nương nghĩ Lí thị vẫn mang hận ý với nàng trong lòng, không khỏi khổ sở rơi lệ.
Thượng Quan Ngự Phong an ủi nương tử, sau đó tiến vào phòng Lý thị.
“Nương, người còn giận con sao?”
“Hài tử ngốc, cho dù có giận, cũng đã sớm tiêu tan rồi.” Lí thị
lắc đầu, cười nhạo hành vi hoang đường của bản thân trong quá khứ.
“Thời gian ba năm trôi qua, ta đã ngộ ra rất nhiều đạo lý, lĩnh
ngộ không thể hoàn toàn độc chiếm tình yêu của ngươi hay khống chế
Nương nhi . Người có lỗi là ta mới đúng, Phong nhi, nương thực xin
lỗi tức phụ nhi. Ta vì thành kiến mà đuổi nó đi, mới gây ra
cục diện đau lòng như thế .” Nhi tử vô tình bỏ đi để lại mình
Lí thị cô đơn, thời gian đó, Lí thị luôn một mình nhìn về phía chân
trời mà lâm vào trầm tư.
“Tức phụ nhi” thật dễ nghe, Thượng Quan Ngự Phong kìm nén vui sướng nhìn nương.
“Nương, Nương nhi vẫn rất tôn trọng người.”
“Ta hiểu được, là ta không tốt, ta có tức phụ nhi, kỳ thật không
có mất đi cái gì, mà còn có thêm một nữ nhi, ta nếu sớm ngộ ra đạo
lý này thì nhất định ta và nó đã không có khúc mắc, chẳng
qua……” Lí thị thẹn thùng nhìn con.
“Chẳng qua muốn nương cúi đầu xin lỗi Nương nhi là chuyện
rất khó,đúng không?” Thượng Quan Ngự Phong hiểu ý nở nụ cười,“Nương,
người yên tâm, Nương nhi rất hiểu chuyện, nàng sẽ biết nên làm như
thế nào .”
“Nương, Nương nhi làm sâm gà, nương nhanh nhân lúc nó còn nóng mà ăn đi.” Vừa nhắc đã thấy bóng dáng Thủy Vũ Nương gương mặt
tươi cười, tay bưng bát sâm gà thong thả đi vào sương phòng.
Nàng cẩn thận đặt lên bàn, sau đó đỡ bà bà ngồi xuống , rót một chén để trước mặt.
“Nương nhi, ngươi cũng cùng ăn đi, đừng khách khí với nương.” Lí
thị không còn xấu hổ ,vui vẻ kéo Thủy Vũ Nươ